Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 131
“Sasha.”
Ánh mắt ngài hướng về phía sau lưng tôi, tôi cũng giật mình quay lại. Sasha và Mel từ lúc nào đã đứng lên và tiến lại gần. Hai người họ có vẻ cũng rất kinh ngạc, mắt mở to tròn.
“Kính chào Thượng hoàng bệ hạ.”
Khi Sasha nhấc tà váy và khẽ nhún người hành lễ, Mel cũng vội vã cúi chào. Chắc chắn cả hai người họ đều đang vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Sasha, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt con bé. Cũng phải thôi, dù là đứa trẻ được yêu chiều nhất hoàng gia, nhưng người khiến con bé e dè nhất lại chính là kẻ đang đứng trước mặt này.
“Rất vui được gặp cháu, Sasha. Mel, sắc mặt bà có vẻ khá lên đấy.”
“Tạ ơn bệ hạ đã bận tâm đến một bà lão như tôi. Xin ngài mau vào trong ạ.”
Tôi lóng ngóng lùi lại vài bước như một tên ngốc, Thượng hoàng vừa bước vào là Mel đã nhanh nhẹn tiến lại giúp ngài cởi áo khoác.
“Trời đất ơi, ngài đã cưỡi ngựa đến đây trong thời tiết này sao? Để tôi mau chóng đi chuẩn bị trà nóng.”
Nói rồi, Mel ôm chiếc áo khoác trĩu nặng vì tuyết ướt quay người đi. Khi bà rời khỏi phòng khách, những người còn lại chỉ có Thượng hoàng, Công chúa Sasha và tôi. Mel rời đi rồi, tôi thấy Sasha giật mình, đôi mắt đen láy đảo quanh đầy bất an. Dù bình thường hay bám dính lấy tôi nhưng khi đứng trước người thân ruột thịt là Thượng hoàng, con bé lại tỏ ra sợ sệt rồi khép nép nép sát vào người tôi lúc nào không hay.
Thượng hoàng chỉ liếc mắt nhìn Sasha và tôi đang đứng cạnh. Nhưng mà tôi… sự thực là Thượng hoàng gộp cả tôi và Sasha vào cùng một ánh nhìn khiến tôi thấy áp lực vô cùng. Mỗi lần như thế, ánh mắt của tên khốn này có vẻ hơi kỳ quái nên lại càng…
“Hừm.”
Liệu có phải tôi đã ảo giác khi thấy đôi mắt hổ phách kia dường như khẽ gợn sóng. Giữa sự im lặng quái lạ, ngài phát ra một âm thanh đầy hàm ý qua mũi rồi cất tiếng hỏi Sasha.
“Cháu đang làm gì thế?”
“Cháu… cháu đang xem thỏ ạ.”
“Chỉ vì xem mấy thứ đó mà cháu đến tận đây sao?”
Sasha không thốt nên lời. Không hẳn là mang giọng điệu trách mắng, nhưng có lẽ vì chưa từng có ai nói chuyện với con bé theo kiểu như vậy nên đôi vai nhỏ bé rũ xuống, khóe mắt cũng xịu đi. Đôi mắt to tròn đen láy chực chờ ầng ậng nước, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo tôi.
“Kìa, sao người lại làm công chúa nhụt chí thế.”
Việc tôi đứng ra bênh vực hoàn toàn là do bốc đồng, nhưng mà để con bé khóc thì phiền phức lắm. Vả lại, làm sao người ta có thể la mắng một đứa trẻ nhỏ nhắn, đáng yêu và xinh xắn thế này chứ.
“Hả…?”
Thượng hoàng nhìn tôi với vẻ mặt đầy oan ức. Gì chứ, nhìn tôi như vậy thì sao nào. Và nói thật ra, nếu không có tôi nhúng tay vào thì dù con bé có vòi vĩnh cỡ nào cũng chẳng thể đến đây được. Chỉ vì con bé nằng nặc đòi đến thăm Mel nên mọi người đành phải vờ hùa theo chuẩn bị đồ đạc mà thôi. Việc tôi chớp thời cơ đó để mượn cớ đi theo thì có gì sai trái đâu, đứa trẻ này thì có lỗi gì chứ.
“…Sasha, lại đây nào.”
Khi Sasha rụt rè tiến lại gần, Thượng hoàng bế bổng con bé lên, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt con bé, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú.
“Giống hệt cái tính hay khóc.”
Ai hay khóc cơ? Bá tước phu nhân Prisca hả? Hay là Leisa…? Sao ngài lại cười cợt khi nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc thế…? Tên điên này?
“Mới có một câu mà đã khóc rồi sao. Thiếu gì người lo lắng cho cháu, ít nhất cũng phải đợi khi nào trời quang mây tạnh rồi mới ra ngoài chứ.”
“…Cháu biết lỗi rồi ạ…”
Không, đó không phải là lỗi đâu… Tuy nhiên, tôi thật sự không đủ dũng khí để xen vào giữa hai ông cháu mà bênh vực con bé. Hai con người có mái tóc hệt nhau đang nhìn nhau. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ đang chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tựa ngọc quý, còn Thượng hoàng dẫu không mấy ngọt ngào với cháu gái mình, nhưng… phải chăng do không khí ấm cúng trong căn phòng, hay do lò sưởi đang nổ lách tách những âm thanh dễ chịu. Tất cả tạo nên một khung cảnh kỳ lạ, vừa sưởi ấm vừa mơn trớn một góc nào đó trong trái tim tôi…
“Nhưng mà, vâng, đâu phải mỗi cháu khóc đâu ạ…”
Con bé thì thầm nũng nịu, và rồi đột nhiên quay sang tung đòn hiểm vào sau gáy tôi, người vừa bênh vực nó trước mặt Thượng hoàng.
“Sáng nay lúc ngủ dậy ông nội cũng khóc nhè đấy ạ.”
Cái gì… tự dưng lôi chuyện đó ra làm gì, tôi âm thầm kinh hãi. Cô công chúa thiếu suy nghĩ này! Dù còn nhỏ tuổi chưa biết lựa lời để nói, nhưng sao lại đi kể lể chuyện này một cách vô duyên vào lúc này chứ? Tôi khóc thì có liên quan gì đến tình huống hiện tại đâu…!!
“Ông nội ư?”
“Vâng, ông nội ạ.”
Con bé liếc mắt nhìn tôi.
Nhưng cái nhìn đó lại khiến tôi như nghẹt thở. Con bé hoàn toàn không ý thức được rằng mình vừa nói sai điều gì, ngược lại trông còn có vẻ vô cùng sầu não. Không phải vì bị Thượng hoàng la rầy nên buồn bã. Tức là, cảm xúc hiển hiện trên gương mặt con bé lúc này… chỉ là sự lo lắng đơn thuần. Nhớ lại thì sáng nay lúc vừa gặp tôi, con bé cũng đã òa khóc nức nở. Chắc hẳn nó đã hoảng sợ lắm khi thấy bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài của tôi.
Thế nên tôi cũng chẳng thể trách cứ tại sao nó lại đi mách lẻo chuyện xảy ra sáng nay với Thượng hoàng được.
“Ông nội sao.”
Lúc bấy giờ Thượng hoàng chợt chau mày. A, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng có vẻ đi đúng hướng rồi. Dù tôi chẳng bao giờ nghĩ chính Thượng hoàng sẽ là người bảo con bé đừng gọi tôi là ông nội…
“Phải gọi là cha chứ.”
Ơ kìa, cái tên này đang lảm nhảm cái quái gì thế!
“Dạ? Cháu gọi là cha được ạ?”
Đã thế đứa nhóc này lại còn nghiêm túc ngồi nghe nữa chứ. Tôi không thể ngồi nghe thêm được nữa, sải bước về phía cặp cha con, à không, cặp ông cháu đang trao đổi những lời vô nghĩa kia. Tôi giằng lấy Sasha vẫn đang được Thượng hoàng bế, rồi đặt con bé xuống sàn.
“Là ông nội.”
Tôi gằn giọng một cách nhanh nhẹn nhưng vô cùng nghiêm khắc và nặng nề. Gọi là cha sao, đây chẳng phải là lời khiến Leisa phải khóc thét ư. Nếu cứ để mặc hai người này, chắc chắn mọi chuyện sẽ bung bét với hàng tá lời xằng bậy, phải tách họ ra ngay lập tức. Không chần chừ thêm nữa, tôi túm chặt lấy cổ tay Thượng hoàng và cứ thế kéo ngài đi.
“Người đã vất vả tới đây, xin hãy nghỉ ngơi.”
“Hửm? Ý ngươi là muốn vào phòng ngủ sao? Giữa ban ngày ban mặt thế này thì táo bạo quá đấy. Nhưng ta thích.”
Ngay cả khi bị lôi đi, cái miệng người đàn ông vẫn không chịu ngậm lại. Đúng lúc ấy Mel cùng một người hầu bưng khay trà bước vào phòng. Thấy cảnh tôi túm chặt cổ tay Thượng hoàng kéo đi, mắt họ trợn tròn xoe, nhưng tôi phớt lờ và cứ thế bước thẳng ra khỏi phòng khách.
Thượng hoàng ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của tôi. Tôi tuyệt đối không ngoảnh lại nhìn, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác người đàn ông bị kéo đi này đang mỉm cười.
Tôi đẩy Thượng hoàng vào phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại. Vì không rõ cấu trúc của căn biệt thự này nên chỗ duy nhất tôi có thể đến chỉ có phòng ngủ. Chắc hẳn cô hầu gái đã dọn dẹp lại giường gối trong lúc tôi ăn sáng. Lò sưởi vẫn đỏ rực, căn phòng cũng ấm áp chẳng kém gì phòng khách.
Vừa bước vào phòng, tôi ném phăng cổ tay Thượng hoàng ra rồi quay lưng lại với ngài. Trong đầu tôi đang rối bời, thực sự chẳng biết phải giải quyết từ đâu. Tôi chợt rùng mình khi nhớ lại những ánh mắt kinh hãi muộn màng của mọi người nhìn tôi và Thượng hoàng. Dưới góc nhìn của họ, hành động đó quả là tội khi quân đáng bị mang đi chặt đầu. Nhưng biết sao được, tôi đã bên cạnh Thượng hoàng một khoảng thời gian đâu phải là ngắn. Đã hơn ba mươi năm rồi, thậm chí còn lâu hơn nữa. Việc chúng tôi gắn bó đến mức phát ngán thế này khiến tôi chẳng thể cẩn trọng giữ kẽ như những ngày đầu tiên. Bất cứ ai ở cạnh cái gã điên luôn khiến người khác lộn ruột này cũng sẽ trở nên giống tôi thôi. Mẹ kiếp, tôi có đánh đập ngài ấy đâu, chỉ là túm cổ tay lôi đi thôi mà, có gì to tát đâu chứ.
Cảm xúc nhấp nhô trong lòng chẳng dễ gì mà bình ổn lại được. Thật ra mà nói, việc con bé gọi tôi là ông nội hay chuyện Thượng hoàng lảm nhảm về từ “cha” cũng chẳng đáng để tôi phải đánh mất sự điềm tĩnh đến thế. Việc con bé mách với Thượng hoàng chuyện tôi khóc lóc cũng không sao cả.
Sở dĩ tôi lại cảm thấy bực tức, cáu gắt nhường này là vì vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện với người này. Vì muốn tránh mặt ngài một thời gian nên tôi mới lấy cớ đưa con bé ra khỏi hoàng thành. Nếu không, cho dù Sasha có khóc lóc đòi đi đến mức nào, tôi cũng sẽ không hành động bốc đồng đưa nó đến biệt thự này.
Vậy lý do tôi muốn tránh mặt người này là gì?
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm qua. Thật ra cũng chẳng thể gọi là sự kiện gì to tát. Trong lúc tôi đang rảnh rỗi tán gẫu với Thượng hoàng thì một kẻ xưng là người quản lý văn thư hoàng gia tìm đến, bảo là có việc cần bàn bạc. Lấy lý do mới nhận bàn giao công việc do thay đổi nhân sự, hắn cho biết một tài liệu quan trọng được cất giữ trong két sắt bí mật đã quá thời hạn và cần được thay mới.
Từ khi biết đến sự tồn tại của văn kiện đó, hắn đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ luật lệ và ghi chép của hoàng gia Timayev. Ngược dòng thời gian, hắn đã tìm thấy một trường hợp tương tự trong ghi chép về vị Quốc vương Timayev sống thọ nhất. Người ta cho rằng vị Quốc vương được xem là biểu tượng của sự trường thọ đó, sau khi lập di chúc, đã sống thọ hơn dự kiến và phải viết lại di chúc mười năm sau đó.
Trong khi đó, bản di chúc do Thượng hoàng đương nhiệm viết đã cách đây hơn 20 năm, nên theo thiển ý của hắn, tốt nhất là nên soạn thảo một bản di chúc mới.
Thượng hoàng đang định tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi lười biếng thì bị quấy rầy, tỏ vẻ khó chịu thốt ra một câu.
“Đâu cần thiết.”
Nhưng nếu chỉ vì một câu nói đó mà chịu nhượng bộ, thì hắn đã chẳng dám tìm đến tận chỗ Thượng hoàng. Có vẻ tên quản lý văn thư này là tuýp người bảo thủ, cứng nhắc, đang gánh vác một sứ mệnh vô cùng vĩ đại.
“Thần cho rằng điều này là hoàn toàn cần thiết để hệ thống hóa luật tục. Xưa nay chưa từng có tiền lệ nào giống ngài, vị vua thoái vị nhường ngôi ngay khi người kế vị vừa trưởng thành, vậy thì lấy đâu ra luật tục để mà bàn bạc? Dù thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa, thì bản di chúc do ngài soạn thảo vẫn là duy nhất và tuyệt đối. Xin bệ hạ minh xét. Như ngài cũng biết, gần đây chúng ta đang tiến hành biên soạn bộ luật Timayev. Trong thời điểm quan trọng này, sao có thể để lại nghi lễ trọng đại nhất của hoàng gia dưới dạng luật bất thành văn được thưa bệ hạ.”
…Thật ra, tôi thực sự không hiểu nổi việc thời điểm lập di chúc có gì to tát mà phải lôi thôi phức tạp đến thế, nhưng sự tò mò trong tôi còn lớn hơn. Thượng hoàng đã viết di chúc rồi ư. Mà lại còn từ hơn 20 năm trước, thời điểm này ngài chưa phải là Thượng hoàng mà là Quốc vương, lúc còn chưa truyền ngôi cho Leisa sao. Kể từ lúc đó, một cảm giác kì lạ bắt đầu xâm chiếm lấy tôi.
“Ngài đã viết di chúc rồi sao?”
Tôi nhớ lại hồi mười mấy năm trước, lúc Thượng hoàng phải nằm liệt giường mấy ngày liền, sáng nào ngài cũng gọi Leisa vào để bắt viết di chúc. Hôm thì đòi tuẫn táng, hôm thì đòi để lại toàn bộ báu vật hoàng gia cho tôi, làm ầm ĩ lên rồi bảo mang đốt hết đi. Thế mà đến sáng hôm qua tôi mới biết ngài thực sự có một bản di chúc khác.
“À. Elric, chuyện này ngươi không cần bận tâm đâu.”
“Nhưng tôi thấy rất đáng lưu tâm…”
Quả thật như Thượng hoàng nói, đây không phải chuyện tôi nên xen vào, nhưng cảm giác trong tôi lúc này rất lạ. Những cảm xúc tiêu cực, vừa khó chịu vừa bất an cứ thế lớn dần lên trong lòng. Có lẽ vì nét mặt tôi lúc đó căng thẳng quá nên Thượng hoàng có vẻ đang do dự. Và không lâu sau, tôi đã được xem bản di chúc mà ngài viết từ 20 năm trước.