Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 132
[Bảo vệ Elric khỏi mọi mối đe dọa để bảo toàn an nguy, và triệt tiêu mọi kẻ thù của hắn.]
Và ngay bên dưới dòng chữ ấy.
[Sau khi Quốc vương Sayan qua đời, Elric sẽ được trả lại tự do.]
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đã cảm thấy thế nào nhỉ. Có một điều tôi nhớ rất rõ. Tên này bị điên thật rồi sao? Tôi đã nghĩ như vậy. Cảm thấy quá đỗi nực cười và bất mãn, tôi đã bỏ ra ngoài. Trùng hợp thay lại đụng mặt Sasha, thế là tôi dẫn con bé đến đây.
Đã bỏ trốn khỏi hoàng thành rồi mà khốn nạn thay, đến rạng sáng tôi lại mơ phải giấc mơ chết tiệt đó.
“Hức!”
Dòng suy nghĩ bỗng đứt đoạn, tôi giật mình thốt lên một tiếng, suýt nữa thì tôi nhảy dựng lên vì kinh hãi. Một thứ gì đó lạnh ngắt đến rợn người vừa luồn vào sườn tôi. Đó chính là bàn tay của Thượng hoàng đang luồn vào trong áo. Không biết từ lúc nào, ngài đã áp sát ngay sau lưng tôi, kéo tôi vào lòng và luồn tay ôm chặt trước ngực tôi. Quá lạnh, tôi suýt thì hét lên. Cảm giác cái lạnh buốt giá ngấm thẳng vào tận tim khiến tôi hoảng hốt đẩy hắn ra.
“Lạnh quá đấy…!”
Khi tôi quay lại, Thượng hoàng khẽ lùi lại với vẻ mặt tiếc nuối, ngài co duỗi bàn tay trong không trung rồi nói.
“Tại tay ta lạnh.”
Cái… cái đồ không có lương tâm này. Muốn sưởi ấm tay mình mà dám thò tay vào trong áo người khác hả? Lạnh đến mức làm người ta suýt đau tim luôn đấy.
“Lạnh.”
Thượng hoàng lầm bầm rồi tỉnh bơ ôm chầm lấy tôi. Ngực ngài áp chặt vào ngực tôi, cánh tay vòng qua eo tôi. Chắc thấy tôi phản ứng gay gắt quá nên bàn tay ấy không chui vào áo nữa. Tuy nhiên, dù cách lớp áo nhưng cánh tay và thân hình ngài vẫn phả ra sự lạnh lẽo.
Thế nên tôi mới hỏi sao ngài lại đội bão tuyết đến đây vào cái thời tiết điên rồ này. Có ai mượn ngài đến đâu? Người ngài vẫn lạnh ngắt như tảng băng. Dù những bông hoa tuyết bám trên mi mắt và lông mày đã tan thành nước, nhưng khuôn mặt chạm vào gáy tôi vẫn buốt giá. Mũi, má và tai ngài đỏ ửng, chẳng biết có bị bỏng lạnh hay không nữa. Sao lại phải tới đây vào cái thời tiết này cơ chứ.
“Hà…”
Một tiếng thở dài bất lực bật ra khỏi môi. Tôi túm lấy cánh tay đang vòng quanh eo mình mà gỡ ra. Thượng hoàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn nhưng tôi vẫn lảng tránh đôi mắt sáng rực như ngọn nến trong đêm của ngài. Bàn tay đang nắm lấy kia lạnh ngắt đến phát bực. Cũng phải thôi, lặn lội suốt mấy tiếng đồng hồ cưỡi ngựa xuyên bão tuyết tìm tôi trong thời tiết này cơ mà. Thật tình, không hiểu ngài bị cái gì nữa. Tôi ngán ngẩm, cầm lấy bàn tay của gã điên này… luồn vào trong áo sơ mi và đặt lên ngực mình.
Lạnh đến mức tôi suýt chửi thề nhưng đã cố kìm lại. Thay vào đó, tôi ôm choàng lấy bờ vai đang cứng đơ vì lạnh của ngài.
Tôi định sưởi ấm cho ngài, nhưng Thượng hoàng trong vòng tay tôi lại hóa đá cứng đơ. Một lúc sau, lồng ngực tôi cũng dần quen với cái lạnh từ bàn tay ấy, và cơ thể của ngài cũng ấm dần lên nhờ hơi ấm truyền từ da thịt tôi. Nhưng Thượng hoàng trong vòng tay tôi vẫn im lặng. Đáng lẽ ngài phải bóp nắn trêu ghẹo như mọi khi chạm vào ngực tôi, nhưng đằng này bàn tay ấy chỉ đặt nhẹ lên đó, im lìm.
Sự tĩnh lặng kỳ lạ này khiến tôi thấy ngại ngùng quá đỗi. Nhưng mà cơ thể trong lòng tôi đang ấm lên một cách từ từ. Ừm… Hình như nó đang nóng lên hơn tôi tưởng thì phải.
“…Giờ ngồi xuống đi.”
Lò sưởi đang cháy rực thế kia mà sao hai chúng tôi cứ đứng đực ra ở cửa cơ chứ. Tại lúc nãy tôi đứng đúng chỗ này nên đành chịu. Giờ tôi muốn rời ra một chút rồi đổi chỗ khác.
“Một lát nữa thôi.”
Thượng hoàng thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đôi môi kề sát tai khiến tôi rùng mình sởn gai ốc. Nhưng tôi không nỡ đẩy ngài ra. Bàn tay vốn đặt trên ngực nay buông xuống, vòng qua ôm lấy eo tôi, hắn ép sát người vào tôi hơn nữa.
Thôi thì biết sao được, nhẫn nhịn thêm chút nữa cũng chẳng chết ai. Tôi vờ như trượt tay, lén vuốt dọc lưng ngài để kiểm tra. Cơ bắp trên lưng vẫn săn chắc, bắp tay cũng khá rắn rỏi. Có nghĩa là ngài không hề gầy gò như trong giấc mơ khó chịu tôi thấy ban sáng.
Tôi lục lọi lại ký ức, nhớ về những ngày xa xưa thì quả thật có dạo ngài từng rất gầy. Đó là khoảng thời gian vài năm sau khi ngài truyền ngôi, tầm giữa tuổi bốn mươi. Năm đó, Thượng hoàng liên tục ốm vặt. Mùa xuân ngài lên cơn sốt nói sảng, từ đó trở đi, suốt một năm trời, cứ dăm bữa nửa tháng lại kêu đau đầu rồi nằm liệt giường mấy ngày liền. Ốm đau triền miên nên sút cân rất nhiều.
…Có lẽ thời điểm trong giấc mơ của tôi chính là lúc đó. Thảo nào nó lại mang cảm giác chân thật đến kỳ lạ.
Nhưng trái ngược với giấc mơ của tôi, vào mùa đông ngài lại phục hồi thể lực, sau đó chẳng bao giờ than đau đầu nữa, cũng không ốm vặt như trước. Bá tước phu nhân Prisca còn mừng rỡ nói rằng phương thuốc mới mình điều chế rất hiệu quả. Nhìn những trò ngài làm mỗi đêm, có vẻ như còn sung sức hơn.
Tôi lại càng thấy giấc mơ kia đúng là điên rồ. Chuyện chưa từng xảy ra mà trong mơ tôi lại phải chịu khổ sở trong giá rét, rồi còn khóc lóc thảm thiết ngoài đời thực nữa. Thật là nực cười.
“…Ta cứ tưởng ngươi đang giận ta.”
Thượng hoàng lầm bầm. Tôi giận ngài ư? Sao… hình như cũng có lúc như vậy. Vì tôi chẳng muốn nhìn thấy bản mặt này chút nào. Nhưng lúc này, khi ngài bất chấp thời tiết giá lạnh để đến gặp tôi… chà, tôi cũng không đến mức ghét cay ghét đắng nữa.
“Nội dung di chúc làm ngươi không vui sao?”
Thấy tôi không đáp, Thượng hoàng ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ tôi mà nhìn thẳng. Tôi muốn tránh ánh mắt đó như lúc nãy, nhưng hai khuôn mặt đang kề sát nhau quá gần để có thể lảng tránh.
“Hay ngươi tiếc vì không giết ta sớm hơn để được tự do?”
…Đây là nói đùa hay nói thật vậy. Tôi chẳng thể đoán nổi. Thế nên tôi cũng trả lời bằng cái giọng lấp lửng không rõ là đùa hay thật.
“Đúng vậy đấy. Nếu biết sớm thì tôi đã đập ngài chết từ lâu rồi.”
“Haha, đâu có dễ thế.”
Chắc tưởng tôi nói đùa, Thượng hoàng bật cười, bàn tay đang ôm eo tôi trượt xuống và bóp chặt mông.
“Nhưng mà, dù ngươi có mất đi một hai cánh tay, ta vẫn sẽ yêu ngươi.”
…… Ý là nếu tôi định đánh chết ngài, ngài sẽ chặt đứt tay tôi chứ gì. Thượng hoàng đang cười, nhưng câu nói này có vẻ không giống đùa chút nào. Hừm, có lẽ do ở cạnh Thượng hoàng quá lâu nên tôi to gan lớn mật mất rồi. Cái tên khốn đã thủ thỉ yêu tôi hơn 30 năm trời này, lúc nào cũng sẵn sàng chặt chân chặt tay tôi một cách điên loạn. Tí nữa thì tôi quên mất điều đó.
30 năm. Khoảng thời gian bên cạnh Thượng hoàng quả thực quá dài. Tuổi thanh xuân của tôi đã phai nhạt, mái tóc đen ngày nào giờ đã điểm hoa râm. Nếp nhăn hằn sâu trên mặt khiến việc Sasha gọi tôi là ông nội chẳng có gì là gượng gạo. Phiên bản đời thực của tôi lúc này còn già cỗi hơn hình ảnh một kẻ chỉ có vài sợi tóc bạc lưa thưa trong mơ. Thật nực cười. Một kẻ mang hình hài trẻ trung hơn hẳn bản thể thực tế mà mãi đến khi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra mình đang mơ.
Tuy nhiên, một thắc mắc chợt lóe lên trong đầu tôi.
Người này sao…
Sao không già đi vậy?? Dĩ nhiên ngài trông có vẻ già dặn hơn so với lần đầu chúng tôi gặp mặt, nhưng so với hình ảnh độ tuổi 40 trong giấc mơ thì chẳng khác biệt là bao. Vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp. Phải chăng là do mái tóc đã trắng xóa ngay từ đầu? Tóc bạc rồi nên trông không khác mấy sao? Không, kể cả thế thì khuôn mặt kia cũng không chịu già đi đến mức đáng sợ.
Sự thay đổi duy nhất chính là độ dài mái tóc.
Từ ngày quen tôi, Thượng hoàng luôn để tóc dài đến tận eo. Cứ dài đến chạm mông là ngài lại cắt bớt một chút. Tôi thừa biết ngài cũng thấy vướng víu nhưng lại chẳng chịu cắt đi.
Vì vốn sợ nóng nên mùa hè ngài có vẻ khổ sở lắm. Thế nên tầm mười năm trước thì phải, tôi đã tự tay cắt ngắn cho ngài. Thấy tôi bảo muốn cắt, ngài cứ thế phó mặc mái tóc cho tôi. Chỗ tóc bị cắt bỏ được dùng để làm bộ tóc giả mới cho Leisa. Từ đó trở đi, Thượng hoàng luôn giữ tóc ở độ dài tầm ngang bả vai.
Nhưng nó vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh, tuy ngắn hơn trước nhưng độ suôn mượt thì không hề thay đổi. Thỉnh thoảng mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy tay mình đang vô thức vuốt ve mái tóc khi ngài đang ngủ gối đầu lên ngực tôi.
“Vậy tại sao ngươi lại rời khỏi hoàng thành?”
Câu chuyện lại quay về quỹ đạo cũ. Thấy tôi không đáp, Thượng hoàng khẽ nghiêng đầu.
“Ngươi không thích món quà ta tặng à?”
Quà gì cơ.. À, nhắc mới nhớ, tôi đã quên béng mất một chuyện. Ngay trước khi tên quản lý văn thư hoàng gia đến, Thượng hoàng đã tặng tôi một thứ quái quỷ gọi là quà. A, tôi thậm chí còn chẳng muốn tưởng tượng ra hình dáng của nó nữa.
Nói ra thì đó là những mảnh ren trắng muốt, một bộ đồ lót phụ nữ được chắp vá từ mấy mảnh vải. Phía dưới mặt trước chỉ to cỡ bàn tay của Sasha, còn mặt sau thì dĩ nhiên là chỉ có mấy sợi dây mảnh khảnh. Thấy thế đã đủ hãi hùng rồi, nhưng cái thứ che ngực còn thảm họa hơn. Phần ren rẽ sang hai bên, mặc vào là đầu ngực với quầng vú cứ thế phơi bày giữa lớp ren…
Chết tiệt, tôi còn chưa từng thấy phụ nữ mặc loại đồ đấy bao giờ. Thỉnh thoảng cái gã biến thái này cũng mang mấy mảnh vải kiểu ấy đến, nhưng lần này độ kinh dị đã đạt đến một tầm cao mới. Mới nghĩ lại thôi tôi đã rùng mình ớn lạnh. Tôi ngần này tuổi rồi mà còn bị ép mặc thứ đó, tôi bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của người đàn ông này. Thế chẳng phải là bạo hành người cao tuổi sao! Đáng sợ hơn là ngài ta lại hứng tình khi thấy một lão già như tôi mặc cái thứ kì dị đó!
“Nếu tôi bảo vì ghét thứ đó nên mới bỏ chạy, ngài có thôi ép tôi không?”
“Không được, ngươi phải mặc nó chứ.”
Có từ chối lạnh lùng thì ngài cũng sẽ trói tôi lại rồi tự tay mặc cho bằng được. Tôi bỏ cuộc không kháng cự nữa. Dù sao thì chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi……. Khốn khiếp, qua rồi thì lại có thứ quái đản khác xuất hiện thôi. Rốt cuộc tên này là loại người gì mà không chịu già nua hay tàn tạ cơ chứ.
“Có vẻ như thời gian đã bỏ quên bệ hạ rồi.”
“Hửm? Ngươi cũng trẻ trung mà.”
Mắt ngài bị mù à, xem ra không ổn rồi. Kiểu này thì tôi phải nuôi râu thật rậm rạp mới được. Giờ râu tôi cũng bạc trắng rồi. Nhìn thấy thì chắc ngài cũng phải tỉnh mộng mà đối diện với thực tế thôi.
“Ngực to, mông vẫn cong cớn và đẹp lắm.”
..Ra là vậy, vấn đề nằm ở cơ thể tôi. Kể cả khớp xương có kêu răng rắc tôi cũng chưa từng lơi lỏng việc tập thể dục và rèn luyện, đó là lỗi của tôi. Trải qua hơn ba mươi năm bên gã điên này, đến hôm nay tôi mới ngộ ra một chân lý.
“Và lúc nào cũng cương cứng tốt cơ mà?”
Khốn khiếp… Thế cái kẻ cắm que vào dương vật của người đang gào khóc xin tha vì đau đớn không lên nổi nữa là ai.
Nghĩ lại thì, việc tôi duy trì rèn luyện thể hình đều có lý do cả. Thể lực giảm sút tất yếu sẽ kéo theo sinh lực suy giảm. Hậu quả là nếu dương vật không đứng dậy nổi hoặc tôi không đáp ứng được hỏa dục hừng hực của Thượng hoàng, tôi sợ mình sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng kinh khủng hơn. Vì vậy, tôi đã lao vào rèn luyện thể lực, thỉnh thoảng xả căng thẳng bằng cách đấm đám kỵ sĩ một trận nhừ tử, thành ra vóc dáng cứ thế được duy trì suốt mấy chục năm nay…….
“Bây giờ ngài mau bỏ tay ra đi.”
Cơn cáu gắt dâng trào, tôi nghiêm giọng cảnh cáo.
“Nhưng ta vẫn thấy lạnh.”
Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì. Tôi thừa biết bàn tay đang bóp mông tôi đã ấm lên rồi, nhưng Thượng hoàng lúc nào cũng trơ trẽn như vậy.
Chỉ có điều chóp mũi và mặt ngài vẫn ửng đỏ. Thậm chí khi vào nơi ấm áp, nó còn đỏ hơn lúc nãy. Chắc chắn là bị bỏng lạnh rồi. Một kẻ sống phung phí làm thâm hụt ngân khố hoàng gia, chỉ được mỗi cái mặt đẹp mà giờ mặt cũng hỏng nốt thì biết tính sao… Tôi có chút lo lắng, đưa tay xoa má ngài. Ừm, nóng hơn bình thường nhưng vẫn mềm mại như mọi khi.