Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành) - Chương 133

  1. Home
  2. Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 133
Trước
Tiếp

“Tại sao bệ hạ lại ra ngoài vào thời tiết này chứ.”

“Thì biết làm sao. Ngươi đột nhiên cau có rồi bỏ đi, nguyên đêm không chịu về.”

Tôi đã đoán trước được, nhưng thực sự ngài đã phi ngựa trong thời tiết khắc nghiệt này chỉ để gặp tôi. Dù khoảng cách chỉ có ba giờ cưỡi ngựa, nhưng thời tiết này hoàn toàn không phù hợp để ra ngoài. Bão tuyết cản trở tầm nhìn đến mức tồi tệ nhất, sểnh một cái là có thể lạc đường và chết cóng như chơi. Vậy mà ngài lặn lội tới đây một mình, đám kỵ sĩ hộ tống đâu hết rồi.

Thượng hoàng chẳng màng bận tâm đến sự bực tức của tôi, nheo mắt mỉm cười.

“Người nào yêu nhiều hơn thì luôn là kẻ thua cuộc mà.”

…A, lại cái điệp khúc yêu đương đó… Dù đã quen đến phát ngán, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn làm tôi sởn gai ốc. Nghe đến là rợn người… nhưng cũng có phần râm ran khó tả. Và cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực càng thêm tồi tệ.

Thấy tôi im lặng, Thượng hoàng cọ mặt vào bàn tay đang áp lên má ngài. Hệt như Sasha làm nũng vậy. Không, Sasha thì còn nhỏ và đáng yêu, chứ cái gã này vỏ bọc thì trẻ trung nhưng tâm hồn là một ông lão, rốt cuộc tôi phải phản ứng thế nào đây? Tôi không thể tát thẳng vào mặt ngài, nhưng dường như Thượng hoàng chẳng hề nhận ra những cử chỉ thân mật này luôn đẩy tôi vào tình thế lúng túng không biết phải làm sao.

Thấy tôi đứng đực ra như khúc gỗ, ngài nở một nụ cười ngọt ngào rồi lên tiếng.

“Chúng ta sẽ qua mùa đông ở đây nhé?”

“Công chúa Sasha phải về chứ ạ.”

“Con bé thì phải về rồi. Tạnh tuyết là ta sẽ tống cổ nó về.”

Bị tống về một mình chắc Sasha sẽ dỗi lắm đây, nhưng đương nhiên là nếu Thượng hoàng đã hạ lệnh, con bé chẳng dám hé răng than vãn nửa lời.

“Mình đi săn nhé?”

“…Ơ… ừm, đi săn ạ?”

“Ừ, đi săn.”

“..Đừng nói là săn lợn đấy nhé?”

Cảm giác quen thuộc ập đến, tôi buột miệng hỏi. Thượng hoàng khẽ nghiêng đầu.

“Chắc là lợn rừng. Sao, ngươi muốn bắt lợn rừng à?”

..Không, thôi bỏ đi. Có lẽ vì giấc mơ chết tiệt kia mà tôi đâm ra suy nghĩ lung tung. Haha. Với lại, tên điên này chịu nói năng tỉnh táo thì dù sao cũng là một điều đáng mừng.

“Hay ta thả vài con lợn ra cho ngươi săn nhé?”

“Thôi ạ. Đi săn cũng được, đi săn, tôi sẽ bắt lợn rừng.”

“Mong tuyết mau tạnh.”

Với đà rơi này thì bão tuyết có vẻ như sẽ kéo dài vô tận, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có hồi kết. Cái lạnh khắc nghiệt sẽ tiếp tục bủa vây nhiều ngày, nhưng kiểu gì cũng sẽ có ngày thời tiết ấm áp. Chọn một ngày như thế để đi săn thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ và thư thái.

“Công chúa Sasha chắc buồn lắm đây.”

“Hừm. Ngươi bận tâm đến Sasha sao? Có vẻ ngươi rất thích con bé.”

“Thì… đó là nàng công chúa duy nhất mà.”

“Hơn nữa còn có nét giống ngươi nữa. Sao con bé lại sinh ra với đôi mắt đen nhỉ… Thỉnh thoảng ta cứ tự hỏi liệu con bé có phải là con gái chúng ta không. Nhìn con bé gọi ngươi là cha, tim ta bỗng đập rộn ràng.”

Trời ạ, nói năng tử tế chưa được bao lâu lại bắt đầu phát ngôn xằng bậy. Con, con gái chúng ta là sao. Thượng hoàng và tôi đều là đàn ông thì ai đẻ ra đứa bé chứ. Cái đó… chẳng lẽ là tôi hả?

“Giá như ngươi đẻ cho ta một đứa thì tốt biết mấy, hay là bây giờ chúng ta thử cố gắng xem…”

“Bệ hạ xin hãy dừng ở đây đi ạ.”

Chắc chắn câu vừa rồi là nói đùa, nên Thượng hoàng mới bật cười khúc khích. Đôi mắt cong lên như hình bán nguyệt, đồng tử màu hổ phách khẽ nhòe đi. Gò má ửng đỏ hơn bình thường hơi nhô lên, đôi môi phớt hồng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Khốn kiếp, tôi lại phải công nhận một lần nữa. Nụ cười của Thượng hoàng quả thực giống hệt của Sasha..

Nhưng câu nói xằng bậy kia cứ như một bước đệm để Thượng hoàng đi thẳng vào vấn đề chính.

“Liệu có phải ngươi thực sự đến đây vì Sasha vòi vĩnh không? Không phải vì giận ta, mà là vì Sasha sao??”

…Bắt đầu chán ngấy rồi đây. Cuộc trò chuyện cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn. Tôi có linh cảm nếu bây giờ tôi nói có, Sasha sẽ bị Thượng hoàng la mắng và bị cấm không được lại gần tôi nữa. Chắc chắn linh cảm này của tôi là chính xác.

“..Ừm, không phải thế đâu ạ.”

“Hừm. Vậy thì sao?”

Tôi lại im lặng. Nghĩ lại thì trước đây ngài ấy từng bảo đừng bắt ngài phải lặp lại một lời đến lần thứ hai, vậy mà bây giờ tôi đã bắt phải hỏi cùng một câu không biết bao nhiêu lần rồi. Từ lúc nào tôi lại trở thành kẻ lì lợm dám thách thức như vậy nhỉ.

“Có vẻ ngươi không muốn nói lý do bỏ ta mà đi nhỉ.”

Và từ bao giờ Thượng hoàng lại trở thành một người kiên nhẫn, sẵn sàng rút lời và lặp lại câu hỏi một cách thấu hiểu thế này. Hình như dạo gần đây ngài đâu có như thế,

“Được rồi. Vậy thì sáng nay tại sao ngươi lại khóc?”

Có vẻ như Thượng hoàng đang nhẫn nhịn tôi rất nhiều. Thử đoán lý do xem nào… Do hôm qua tôi đột ngột bỏ hoàng thành mà đi, hay là do nghe Sasha kể chuyện tôi khóc nhè ban sáng…?

“Tôi gặp ác mộng một chút thôi ạ.”

“Ác mộng gì?”

Phải trả lời, nhưng miệng tôi cứ cứng đơ. Giấc mơ thấy ngài chết… Đánh chết tôi cũng không thốt ra nổi câu đó. Thế nên, chuyện khóc lóc ỉ ôi đến mức tỉnh giấc, dù có chết đi sống lại tôi cũng không dám hé răng nửa lời.

Thế nhưng khi tôi bắt đầu lấp lửng qua loa, những điềm báo về một cơn thịnh nộ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, biểu cảm trên mặt Thượng hoàng dần biến mất. Quả nhiên là từ nãy đến giờ ngài vẫn luôn cố gượng gạo kiểm soát nét mặt, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu ngài mà nổi điên, những chuyện ngày xưa hồi trẻ khóc lóc van xin cũng không chống đỡ nổi, giờ đến cái tuổi này tôi lại phải gánh chịu thì sao.

“Thì đó, kiểu như… liên quan đến cái chết…”

May mắn thay, Thượng hoàng không gặng hỏi thêm nữa, thay vào đó lại tự giễu cợt nói nhỏ.

“Quả nhiên vấn đề nằm ở tờ di chúc sao…”

Nhìn cách ngài nói vậy, chắc tên quản lý văn thư hoàng gia định làm chuyện nghĩa hiệp đó sắp bay đầu đến nơi rồi. Rốt cuộc tại sao con người này lúc nào cũng cực đoan đến thế. Mũi dao của Thượng hoàng vừa chệch hướng khỏi tôi, tôi thấy nhẹ nhõm nhưng cũng không kìm được tiếng thở dài.

Thế nên rốt cuộc, tôi quyết định đối diện và thừa nhận những gì cần thừa nhận.

“Vâng, nói thật là nội dung tờ di chúc làm tôi có chút phiền lòng.”

Tôi vừa thốt ra, ánh mắt hổ phách đang nhìn tôi chợt dao động. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, buột miệng thốt ra một trong những suy nghĩ xuất hiện ngay khi tôi nhìn thấy bản di chúc của Thượng hoàng. 

“Già cả ngần này rồi ngài còn bảo tôi đi đâu cơ chứ. Giờ cứ mỗi khi mưa gió, tuyết rơi là đầu gối tôi lại nhức buốt.”

Lần này đến lượt Thượng hoàng câm nín như thể không hiểu tôi đang nói gì. Ngài cứ đờ đẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng có gì mà không hiểu chứ?

Dĩ nhiên tôi cũng hiểu, từ “tự do” đó đồng nghĩa với việc tôi cứ ở lỳ trong hoàng thành cũng chẳng sao. Rời đi hay ở lại là tự do của tôi, gặp gỡ người khác rồi lập gia đình hay không, tóm lại đều tùy theo ý tôi mà làm. Nhưng vậy thì đã sao. Tôi đã quá già, chẳng còn tâm hơi đâu mà làm mấy chuyện đó nữa.

Và không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút uất ức. A, giờ tôi mới tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả, từ “uất ức” quả thật rất chuẩn xác. Bản di chúc đó được viết từ hơn hai mươi năm trước. Chẳng phải điều đó có nghĩa là ngài đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ tận hồi đó sao. Sống mà cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi, chuyện đó không chỉ khiến tôi khó chịu mà còn thấy vô cùng oán trách. Đã trôi qua hơn hai mươi năm và giờ ngài vẫn đang sống sờ sờ ra đây, thế này chẳng khác nào một sự lừa dối.

“Ừm, nội dung bản di chúc làm ngươi phật ý sao…?”

“Vâng. Chỉ viết vỏn vẹn chừng đó vào di chúc, vậy mà ngài còn chèn ép tên quản lý văn thư vì không chịu sửa lại nữa.”

“Nếu đó là vấn đề thì ta sửa là được chứ gì. Nên viết thế nào đây?”

“Sao bệ hạ lại hỏi tôi chuyện đó?”

“Viết là giao lại cả đế quốc này cho Elric nhé?”

“…Cái đó… Xin bệ hạ bớt nói mấy lời xằng bậy đi có được không.”

Suýt chút nữa tôi lại quên mất thân phận của mình mà chửi thẳng đó là những lời nhảm nhí. Phải nói mấy câu điên rồ đến mức nào cơ chứ.

“Đó là lời thật lòng không pha lẫn nửa điểm dối trá của ta mà.”

Thượng hoàng nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. Thấy tôi không đáp lại tử tế, bầu không khí vốn trùng xuống nay đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.

“Ngươi lại nghi ngờ tình yêu của ta sao. Đau lòng thật đấy.”

Hà, quả thực là một kẻ có thể thốt ra những lời sởn da gà mà không biết ngán. Giống như đang đùa, nhưng cũng giống như đang nói thật. Nhưng với một người đã nghe, đã thấy và đã trải qua cùng ngài suốt ba mươi năm qua như tôi, sự thật cán cân đang nghiêng về bên nào, tôi làm sao mà không biết cho được. Cái tên điên này, dẫu sao… cũng là một kẻ chung tình trước sau như một.

“Phù…….”

Tôi hắt một tiếng thở dài vào khoảng không rồi khẽ nghiêng đầu. Đột nhiên một chút… chỉ là tự dưng tôi cảm thấy muốn làm vậy.

Nếu phải gượng ép tìm một lý do, thì có lẽ là vì chóp mũi cao ngất ngay trước mắt tôi vẫn còn đang ửng đỏ. Từ đôi môi chạm nhẹ vào chóp mũi ấy, một âm thanh xốn xang khẽ vang lên. Chụt. Và tiếp theo, trên môi cũng là một tiếng chụt. Lại phải tìm thêm một lý do nữa, thì có lẽ là vì ngay dưới chóp mũi ấy là một đôi môi phớt hồng tuyệt đẹp.

“Xin đừng ốm đau nữa.”

Và những lời vừa thốt ra hoàn toàn là thật lòng. Đó là một câu nói mà vào năm ngài ốm đau liên miên, tôi đã rất muốn nói ra nhưng vì ngượng ngùng nên đành giữ lại. Thật may là ngài đã vượt qua năm đó và vẫn đang sống sờ sờ ở đây, để tôi của hiện tại không phải khóc lóc hối hận như trong giấc mơ kia.

“Bây giờ…?”

Khuôn mặt Thượng hoàng ngẩn ngơ như mất hồn. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mới thấy ngài mang cái vẻ mặt thất thần như thế này. Ngài ấy cứ thẫn thờ chớp mắt, hệt như bị ai đó rút cạn linh hồn.

“…Bây giờ… ngươi làm vậy vì câu nói đau lòng của ta lúc nãy sao…?”

“Thì, dù là tâm bệnh hay thể bệnh cũng vậy.”

…Thật tình, đâu phải tôi chưa từng chủ động hôn bao giờ đâu, sao lại cứng đơ người ra như thế không biết. Ngài ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi như thể không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Không, phản ứng mãnh liệt thế này làm tôi cũng thấy ngượng ngùng sao ấy. Từ trước tới nay tôi đâu có đối xử tệ bạc, hay thiếu sót với ngài điều gì đâu, sao lại phải tỏ ra cảm kích đến nhường này cơ chứ.

“…Di chúc gì đó vứt hết đi, chỉ cần ngài đừng ốm đau là được.”

Thế nên tôi lặp lại điều đó thêm một lần nữa. Rõ ràng tôi cứ phật ý điều gì là ngài ấy nhận ra nhanh như quỷ thần rồi tức tốc bám theo, vậy mà khi tôi đối xử tốt một chút lại tỏ ra không dám tin, thật sự buồn cười hết sức.

“Được.”

Thượng hoàng thì thầm bằng một chất giọng trầm thấp, rồi vươn tay vuốt ve gò má tôi như thể muốn xác nhận rằng tôi đang hiện diện trước mắt không phải là một ảo ảnh. Và rồi, ngài vẽ nên một nụ cười mờ ảo.

“Muốn sống bên ngươi đến đầu bạc răng long thì ta không được ốm đau rồi.”

..Phải, sự quyết tâm đó thà rằng nghe còn lọt tai hơn. So với việc chuẩn bị sẵn di chúc như một kẻ sắp gần đất xa trời, thì việc chứng kiến dáng vẻ ngài ấy vẫn tham lam khao khát được sống tiếp dẫu ở cái tuổi này còn khiến tôi vừa mắt hơn nhiều.

Chúng tôi đã dành hơn nửa cuộc đời để ở bên nhau. Đến nước này thì dù muốn dù không, ngài ấy cũng đã là bạn đời của tôi. Tuy không chung dòng máu, nhưng chúng tôi cũng đã có những sự tồn tại tựa như con như cháu của chính mình.

Dĩ nhiên, vị Thượng hoàng kia, Sayan… đôi khi lại khiến tôi vô cùng khổ sở và khốn đốn trên giường… Nhưng ừ thì, dẫu là vậy cũng khó có thể gọi đó là điều tồi tệ nhất. Ở tuổi này mà vẫn đang có một đời sống tình dục sung mãn hơn bất kỳ ai, lại còn được nếm trải khoái cảm đến mức tràn trề, thì ừm… Tuy có hơi xấu hổ đôi chút nhưng có vẻ cũng chẳng phải chuyện tồi tệ gì. Hơi đáng tiếc, nhưng chắc chỉ có cỡ tôi mới gánh vác nổi cái gã này.

Hơn cả thảy, ngài là người đàn ông sẵn sàng xuyên qua bão tuyết giữa tiết trời giá rét buốt thấu xương để đến tìm tôi, chỉ vì tôi đã tức giận mà bỏ đi. Thêm vào đó, dù đã ngần này tuổi nhưng một người mang vẻ đẹp tuyệt mĩ đến nhường này, chắc chắn có bới tung cả đại lục lên cũng chẳng thể tìm ra người thứ hai. Vị Thượng hoàng trong giấc mơ của tôi đẹp ngay cả khi đã chết. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy vẫn chẳng thể sánh bằng Sayan bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ ngay trước mắt tôi lúc này.

Dẫu thời gian có trôi đi thêm nữa, dẫu những dấu vết của năm tháng có khắc hằn lên gương mặt này, Sayan vẫn sẽ mãi luôn tuyệt mĩ.

Tôi chầm chậm cúi đầu. Đôi đồng tử màu hổ phách giấu đi tia sáng sau mí mắt đang khép hờ, thay vào đó là hơi thở ngọt ngào lướt qua chóp mũi tôi. Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy ngài, khi hai cơ thể áp sát vào nhau, mùi hương quen thuộc lại càng trở nên đậm đà hơn. Hít một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương ấy…

Tôi trao một nụ hôn lên môi Sayan, người đang sống và hít thở ngay trong vòng tay mình.

Plaything: Món đồ chơi của ngài Đại công tước – Kết thúc chương cuối –

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 133"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)
16 Tháng 8, 2026
Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?