Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Phạm Luật Novel - Chương 91

  1. Home
  2. Phạm Luật Novel
  3. Chương 91
Trước
Tiếp

“Đi nhanh thôi. Trễ rồi.”

Wagner nhấn ga tăng tốc chiếc sedan. Chiếc xe chạy lên cầu Taipa, lạng lách vượt mặt hết chiếc này đến chiếc khác. Những ánh đèn rực rỡ của khu nghỉ dưỡng mỗi lúc một gần, cũng đồng nghĩa với việc hố sâu tuyệt vọng đang chực chờ nuốt chửng lấy tôi.

KWA-ANG!!!!!―――――!

Cơ thể lao mạnh về phía trước nhưng bị đai an toàn giật ngược lại. Đầu tôi đập mạnh vào kính cửa sổ bên cạnh. Tầm nhìn chớp nhoáng trắng xóa, rồi ánh đèn đường quay cuồng mờ ảo. Wagner đã vội vàng đánh lái nhưng mọi thứ đều đã quá muộn màng. Nắp capo tông sầm vào dải phân cách, dúm dó gồ lên như một ngọn núi. Tiếng còi báo động của chiếc sedan rít lên chói tai xé toạc màng nhĩ.

Wagner đập đầu vào vô lăng, một dòng máu mỏng đang rỉ ra từ trán gã. Gã cau mày vì tiếng còi báo động chói tai rồi dần lấy lại tỉnh táo.

Lúc này, tôi mới kịp định thần và đưa mắt nhìn ra ngoài xe. Có lẽ do chấn động ở đầu, khả năng phán đoán tình hình của tôi chậm đi hẳn. Đúng lúc đó, cửa ghế phụ bị giật tung, một lưỡi dao sắc lẹm sượt qua trước ngực tôi. Dây đai an toàn bị cắt đứt bung ra như mớ giẻ rách. Hai gã thanh niên lực lưỡng thô bạo lôi tuột tôi xuống xe.

Wagner cũng vừa thoát khỏi ghế lái nhưng lập tức bị vài gã khác lao vào khống chế. Bọn chúng đè nghiến gã xuống mặt đường, ép nằm rạp, không cho cựa quậy lấy một ly. Bên ngoài, mùi xăng nồng nặc đến nghẹt thở, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau nát bét, găm chặt thành một khối bầy hầy. Rõ ràng đã có kẻ cố tình tông cực mạnh vào chiếc xe chở tôi và Wagner.

Hai gã đang kẹp chặt tay tôi tống tôi vào một chiếc sedan còn nguyên vẹn đang đỗ phía sau. Bọn chúng ngồi kẹp chặt hai bên, biến tôi thành con tin kẹp giữa. Tôi ôm lấy cái đầu đang nhức bưng bưng ngoái lại nhìn. Khu vực xảy ra tai nạn đã bị nhiều xe cộ vây kín, nên tôi chẳng thể nhìn rõ tình hình phía sau. Trong lúc đó, một gã thản nhiên quăng luôn chiếc điện thoại của tôi ra ngoài cửa sổ xe.

“Who… made the command?” (Lệnh của ai?)

Tôi khó nhọc lên tiếng, quai hàm đau nhói.

“We are going to the airport now. We have prepared the passport.” (Bây giờ chúng ta sẽ đến sân bay. Hộ chiếu đã được chuẩn bị sẵn.)

Ra khỏi cầu Taipa, đường sá bắt đầu vắng vẻ trở lại, im lìm đến mức như thể vụ tai nạn ở phía sau chưa từng tồn tại.

“That is why I am asking you who told you to do this! Was it Ale Kwon?” (Nên tôi mới hỏi là ai sai các người làm chuyện này! Là Ale Kwon đúng không?)

Tôi gắt lên đầy thô bạo.

“Your lips seemed to have ripped. Please wipe it with this.” (Môi ngài chảy máu rồi. Xin hãy dùng cái này lau đi.)

“Get that thing away from me.” (Vứt ra chỗ khác.)

Tôi gạt phắt chiếc khăn tay mà gã ngồi bên trái đưa tới.

“We were asked to escort you as soon as possible. We apologize if it was inappropriate in any way.” (Chúng tôi nhận lệnh phải đưa ngài đi càng nhanh càng tốt. Mong ngài lượng thứ nếu cách làm của chúng tôi có hơi thô bạo.)

Giọng điệu lễ phép, nhã nhặn hệt như Ale Kwon. Tôi đưa lòng bàn tay chùi thử khóe môi thì thấy máu dính đỏ tươi. Có vẻ rách cũng khá sâu.

“You will travel by private plane as soon as we get to the airport. The time of arrival will be 1 am. Please tell us if you have a headache or stomach pain. We will connect you with a doctor in charge as soon as you arrive in South Korea.” (Tới sân bay, ngài sẽ bay bằng chuyên cơ riêng. Giờ hạ cánh dự kiến là 1 giờ sáng. Nếu ngài thấy đau đầu hay buồn nôn, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ liên hệ với bác sĩ riêng ngay khi ngài đặt chân đến Hàn Quốc.)

Tôi nuốt vị máu tanh nồng trong miệng, đưa lưỡi liếm nhẹ vết thương.

“More than that, please ask if Wagner, who got in the accident with me, is safe and well.” (Mấy cái đó để sau đi, làm ơn hỏi xem Wagner vừa gặp tai nạn cùng tôi, có bình an vô sự không.)

Tên vệ sĩ rì rầm gì đó bằng tiếng Đức vào tai nghe, một lát sau, gã quả quyết đáp lại như muốn trấn an tôi.

“Yes, he is fine.” (Vâng, hắn ta không sao.)

Nếu vụ tai nạn này lọt đến tai Kwon Taeha, chắc chắn anh ta cũng chẳng chịu để yên. Ale Kwon quả thực đã dùng đến một hạ sách quá phũ phàng. Hai chiếc sedan vốn bám sát theo sau như hình với bóng giờ bắt đầu tách đoàn. Hai chiếc chạy thẳng hướng sân bay Quốc tế Ma Cao, còn chiếc xe chở tôi lại rẽ gắt về phía bến phà. Xem chừng bọn chúng định đi đường vòng, mượn đường Hồng Kông để bay sang Hàn.

Gã vệ sĩ áp giải tôi về phía bến phà ấn bừa một cái mũ lưỡi trai lên đầu tôi. Nói là “hộ tống”, nhưng cái kiểu bảo an kè kè áp sát này khiến tôi có cảm giác mình đang bị giải đi như một tên tội phạm nghiêm trọng. Mà khoan, tội phạm làm gì được hộ tống kỹ lưỡng thế này, người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi là vị tai to mặt lớn nào cũng nên.

Tôi cùng bọn chúng không bước lên phà mà tiến thẳng ra bãi đáp trực thăng. Bãi đáp trực thăng bốn bề lộng gió, gió thốc từng cơn ẩm ướt, dữ dội. Gió biển mang theo hơi muối tạt vào mặt khiến lớp da dưới vành mũ rát buốt. Đám vệ sĩ vây quanh chiếc trực thăng liên tục bấm bộ đàm trao đổi. Vừa yên vị bên trong, cánh quạt trực thăng đã bắt đầu gầm rít, quay cuồng nặng nề. Vù — Khoảnh khắc khoang máy bay bốc lên khỏi mặt đất, tôi siết chặt tay vịn, còn tên vệ sĩ bên cạnh dường như đang nói gì đó, nhưng bị tiếng động cơ gầm rú nuốt chửng hoàn toàn.

Trực thăng xé gió từ Ma Cao đến sân bay Quốc tế Hồng Kông chỉ vỏn vẹn trong 15 phút, kéo theo những cơn buồn nôn lợm giọng chẳng kém gì say sóng. Di chứng sau vụ tai nạn xe hơi không thể ập đến nhanh như vậy được, nên tôi đành tự nhủ đó chỉ là do say máy bay trực thăng mà thôi.

Đón tôi tại sân bay là một chiếc chuyên cơ in logo Tex. Hành khách trên chuyến bay chỉ có tôi và đám vệ sĩ. Lại một lần nữa, giả thuyết Ale Kwon bỏ mặc chuyên cơ để chen chúc trên chuyến bay thương mại đợt trước chỉ nhằm mục đích tiếp cận tôi càng thêm vững chắc.

Tôi tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn mấy con thú nhồi bông được bài trí la liệt khắp khoang máy bay như vật trang trí nội thất. Đành rằng chuyên cơ được thiết kế theo ý muốn của chủ nhân, nhưng sở thích nhồi nhét thú chết vào một không gian xa hoa tựa phòng Suite khách sạn thế này thì đúng là nằm ngoài tầm hiểu biết của một kẻ bần hàn như tôi. Hơn nữa, khi tận mắt chiêm ngưỡng không gian thênh thang, choáng ngợp bên trong chiếc chuyên cơ này, tôi bỗng thấy thương cảm đôi chút cho đôi chân dài ngoẵng của Kwon Taeha. Nhớ lại chuyến đi Singapore hôm nọ, anh ta cứ liên tục thúc đầu gối vào lưng ghế tôi ở khoang Hạng thương gia, hẳn là cuồng chân bức bối lắm.

Bầu trời Hồng Kông chìm trong màn sương đêm dày đặc, một màu đen kịt đặc quánh chẳng nhìn rõ thứ gì. Tôi ngả lưng xuống ghế sofa, gác tay lên che ngang mắt, trong đầu lúc này chỉ quẩn quanh hình bóng Kwon Taeha. Ngay cả khi ai đó đắp miếng dán hạ sốt lên trán, tôi cũng chẳng buồn bận tâm, cứ thế chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung.

Kwon Taeha tiếp cận ‘Wikileaks’ vì bức thư của cha, và anh ta tìm ra tôi thông qua Tangbang. Trước đó, chúng tôi hoàn toàn là những kẻ xa lạ, chưa từng một lần giáp mặt. Kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc anh ta rất có thể là Tex… Và nếu vậy, đích nhắm báo thù của Kwon Taeha chắc chắn không thể thiếu cái tên Tex.

‘Định trút lên đầu con trai thì lại thấy tội nghiệp. Tại cậu đẹp quá làm gì.’

Đó có phải là lời thật lòng không? Người con trai trong đoạn băng đó trẻ hơn, bốc đồng và dễ chi phối bởi cảm xúc hơn hiện tại. Nếu thực sự có ý định trả thù tôi, anh ta đã phải lùng sục tôi từ rất lâu trước khi biết đến sự tồn tại của ‘Wikileaks’. Hay cái chết của cha tôi đã coi như khép lại màn báo thù giai đoạn một?

Có lẽ chính bản thân Kwon Taeha cũng đã lờ mờ suy đoán việc Tex giật dây vụ bắt cóc. Dĩ nhiên, đó có thể chỉ là nghi ngờ không có bằng chứng xác thực. Nếu cả hai bên đều khao khát ‘Wikileaks’ vì lý do đó, thì mọi phỏng đoán của tôi đang hoàn toàn ăn khớp. Thế nhưng thành thực mà nói, đến tận giờ phút này, tôi cũng chẳng tài nào phân định nổi sự thật nào mới là thật. Cảm giác như mình đang bị cô lập trong một căn phòng tối om, không có lấy một lối thoát.

Ngay cả sau khi xem đoạn băng chết tiệt đó, điều duy nhất tôi có thể làm vẫn chỉ là chật vật bảo toàn mạng sống hèn mọn này. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng, vết thương lại rỉ máu nhói đau. Tôi từng đinh ninh mình sống lay lắt chỉ vì chưa thể chết, nhưng giờ ngẫm lại, hóa ra tôi lại tham sống sợ chết hơn bất cứ ai. Trước đây thì mải miết chạy trốn nợ nần, giờ lại rơi vào cảnh phải chạy trốn con người. Vì quá chán ghét chuỗi ngày trốn chui trốn lủi nên tôi mới liều mạng để dứt nợ, ai dè cuối cùng lại kẹt vào một vòng lặp nghiệt ngã.

Thời gian bay của chuyên cơ ngắn hơn hẳn so với máy bay dân dụng, có lẽ phần lớn là do tiết kiệm được kha khá thời gian làm thủ tục và lên máy bay. Dẫu vậy, phòng chờ VIP dành cho chuyên cơ lại khắt khe hơn tôi tưởng. Dĩ nhiên, họ chỉ kiểm tra danh tính nghiêm ngặt, chứ chẳng ai lục soát người hay hành lý.

Không khí rạng sáng của quê hương sau bao năm xa cách lạnh lẽo đến mức buốt xương. Ai nấy đều khoác hờ áo khoác mỏng, chỉ có mình tôi vừa hạ cánh từ một vùng đất nhiệt đới nóng bức, phong phanh với chiếc áo ngắn tay cộc cớn. Khách du lịch lỉnh kỉnh kéo vali cứ lén lút liếc nhìn gã trai lẻ loi lọt thỏm giữa đám vệ sĩ phương Tây cao to lực lưỡng.

Vài người tò mò xấn tới định xem mặt vì tưởng tôi là người nổi tiếng, nhưng rồi lại rén lùi bước trước bầu không khí ngột ngạt, đe dọa toát ra từ đám người ngoại quốc. Phía ngoài cổng chờ là ba chiếc xe Limousine sang trọng đã đậu sẵn thành hàng đợi tôi. Tôi và hai gã Tây cao lớn bước vào chiếc xe nằm giữa. Bên trong xe còn rét hơn cả ngoài trời vì điều hòa chạy hết công suất, khiến tôi cứ rụt cổ vào vì lạnh.

“Ngài thấy lạnh sao?”

Giọng nói cất lên từ ghế phụ, người đó là một người Hàn.

“Không sao.”

“Sống ở vùng nhiệt đới lâu, về lại đây sẽ dễ bị sốc nhiệt mà.”

Tuy nhiệt độ trung bình năm của Ma Cao nhỉnh hơn Hàn Quốc, nhưng cái lạnh mùa đông ở đó cũng cắt da cắt thịt. Chỉ cần không khí hơi chuyển lạnh, thứ độ ẩm đặc trưng lập tức hóa thành những mũi kim buốt giá châm chích. Đặc biệt là những hôm phóng xe máy qua cầu Taipa, cảm giác chẳng khác nào nhảy ùm xuống hồ băng. Tôi ngồi trong chiếc xe đang lao vun vút, ngẩn ngơ nhìn những tấm biển chỉ đường lướt qua ngoài cửa sổ, rồi cuối cùng cũng mở miệng hỏi người đàn ông ngồi ghế trước.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Theo những tấm biển báo vừa rồi, hướng đi này chắc chắn là về Seoul, nhưng chẳng hiểu sao trong tôi lại trào dâng một linh cảm không lành. Trừ khi bọn họ mất trí, còn không thì điểm đến chắc chắn không phải là khách sạn Kwon Taeha từng đặt. Tình thế hiện tại tuy cấp bách, nhưng tôi lại hoàn toàn mù tịt về đường sá Seoul. Giá như đây là Ma Cao thì tôi đã chẳng đến mức đứng ngồi không yên thế này, phong cảnh quê nhà giờ đây lại mang dáng vẻ vô cùng xa lạ và đáng sợ. Rất may, giọng điệu điềm tĩnh của người đàn ông nọ đã dập tắt phần nào sự bất an trong tôi.

“Đến một khách sạn thuộc sở hữu của Tex ạ.”

Tôi đành đánh mắt ra ngoài cửa sổ, cố trấn tĩnh mớ cảm xúc hoảng loạn vừa ập đến. Nghĩ đến chuyện sào huyệt của lũ thú nhồi bông mà tôi từng ác cảm cực độ giờ lại trở thành lá chắn duy nhất bảo vệ mình, khóe môi tôi cứ chực trào ra một nụ cười mỉa mai chua chát.

“Đảo Jeju là một trong những cảng dừng chân của tàu Max, nên Phó Giám đốc cũng đang rất lưu tâm đến mảng kinh doanh khách sạn tại Hàn Quốc.”

Từng câu từng chữ từ gã đàn ông Hàn Quốc này đều toát lên niềm tự hào ngút ngàn về tham vọng bành trướng lãnh thổ của vị sếp lớn. Quả thực, dù là Ale Kwon hay Kwon Taeha, sự trung thành của thuộc cấp dành cho bọn họ đều đáng gờm như nhau. Khóe miệng đắng ngắt. Dù không muốn, nhưng hình ảnh Wagner, gã thuộc hạ trung thành của Kwon Taeha, lại thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Dẫu biết bản thân tôi hiện tại không dư dả tâm trí để lo lắng cho ai khác, nhưng tôi thật tâm mong gã không sao và bình an vô sự.

Sau tai nạn, tôi cứ dán chặt mắt vào con đường phía trước. Việc tôi mất tích đột ngột, hẳn giờ này Kwon Taeha cũng đã đoán ra được phần nào. Và cũng chẳng có gì đảm bảo anh ta sẽ không có những nước đi tàn nhẫn hơn cả Ale Kwon. Dẫu vậy, tôi tuyệt đối không muốn mường tượng xem tâm trạng của anh ta lúc này đang như thế nào.

Về đến khách sạn ở Namsan thì đã hơn 2 giờ sáng. Dù đã quá giờ đóng cửa, ánh đèn ở Bar Lounge của khách sạn vẫn sáng trưng. Ale Kwon đang ung dung ngồi dùng bữa ở vị trí có tầm nhìn bao quát toàn bộ tháp Namsan. Ăn uống vào giờ oái oăm này, sở thích của hắn đúng là quái đản chẳng kém gì cái sở thích nhồi bông.

Người bồi bàn kéo ghế cho tôi, đám vệ sĩ lập tức lùi lại tản ra xung quanh. Ale Kwon vừa thong thả cắt miếng bít tết rỉ máu vừa hỏi.

“Cậu có muốn dùng bữa không?”

“Không.”

Ale Kwon hất cằm, ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ không gian Bar Lounge rộng lớn chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn nhấp một ngụm vang đỏ rồi nhấc nĩa lên.

“Cách làm của tôi có vẻ hơi thô bạo nhỉ?”

Ale Kwon chỉ tay về phía khóe môi đang rách của tôi.

“Cũng không đến mức như tôi nghĩ. Tôi không ngờ ngài lại lôi tuột tôi từ Ma Cao về tận Hàn Quốc thế này.”

“Cũng gần thôi mà, có xa xôi gì đâu.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 91"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Cùng Nhau Sống Sót Novel
Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)
25 Tháng 10, 2025
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Phạm Luật Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?