Phạm Luật Novel - Chương 92
Chỉ tầm 4 tiếng bay nếu đi máy bay. Đúng như hắn nói, một khoảng cách không hề lớn. Nhưng với một kẻ ngập đầu trong nợ nần như tôi trước kia, chặng đường ấy từng là một khái niệm xa xôi vô cùng.
“Nhưng mà cậu Louis, tôi tưởng cậu là người của Taeha cơ mà?”
“Tôi chẳng là người của ai cả. Lợi ích ở đâu thì tôi theo đó thôi.”
“Nghe mâu thuẫn với những gì cậu từng nói quá nhỉ.”
“Khi đó tôi đúng là phe của Giám đốc Kwon, nhưng bây giờ thì không.”
Ale Kwon chỉ nhướn mắt lên nhìn tôi dò xét.
“Thế… đã tìm thấy ‘Wikileaks’ chưa?”
“Rồi, tôi tìm thấy rồi.”
Ale Kwon dùng nĩa đẩy nhẹ chiếc đĩa trước mặt ra xa. Hắn từ tốn lau miệng bằng khăn ăn, rồi nheo mắt nhìn tôi đầy sắc bén.
“Vậy sao cậu lại đến tìm tôi?”
“Bởi vì lúc này… người duy nhất có thể bảo vệ tôi, tôi chỉ nghĩ ra được Phó Giám đốc.”
Trong số những kẻ tôi biết, người duy nhất đủ sức đặt lên bàn cân ngang hàng với Kwon Taeha chỉ có Ale Kwon.
“Nhưng tại sao tôi lại phải bảo vệ cậu?”
Một nụ cười mỉa mai, khinh khỉnh.
“Bởi vì ngài phải làm vậy.”
“Tôi đang rất bực mình. Đừng có giỡn mặt với tôi.”
“Ngài đang nghĩ Giám đốc Kwon cũng đã nắm được thông tin trong ‘Wikileaks’, nhưng không phải đâu. Tôi là người duy nhất nắm giữ thông tin.”
Bàn tay đang vươn ra lấy ly rượu vang của Ale Kwon sững lại. Đến lúc này, hắn mới tỏ ra có chút hứng thú với câu chuyện.
Bây giờ phải suy nghĩ thật chậm rãi. Nếu Ale Kwon không còn mặn mà với thứ đó, hắn đã chẳng bất chấp nguy hiểm lôi tôi về tận Hàn Quốc.
Thứ hắn khao khát nhất lúc này chắc chắn là ‘Wikileaks’. Dù trong quy luật cung cầu này tôi chưa bao giờ ở thế cửa trên, nhưng từ nay trở đi, tôi sẽ tự biến mình thành kẻ nắm quyền. Không cần phải dốc cạn vốn liếng, chỉ cần ban phát nhỏ giọt vừa đủ để xoa dịu cơn đói khát, cái gọi là ‘kẻ ban ơn’.
“Hừm, tại sao cậu lại đến tìm tôi nhỉ. Hay là do Taeha tính nuốt lời, không chịu trả tiền cho cậu Louis?”
Một người như Kwon Taeha thì làm gì có chuyện nuốt lời trong mấy vụ giao dịch thế này… Ale Kwon lẩm bẩm, nghe giống y hệt cái giọng điệu của Kwon Jaehee. Tôi nhấp một ngụm nước được đặt trước mặt, không biết thứ nước này là rượu độc hay mật ngọt nữa.
“Lý do là gì không quan trọng, mấu chốt là tôi đang nắm trong tay thứ có thể cứu vãn Phó Giám đốc.”
Hắn cau mày khó chịu trước thái độ ngông cuồng của tôi.
Ale Kwon không giống Kwon Taeha. Nếu Kwon Taeha thích những màn van nài hay phản kháng yếu ớt, thì với Ale Kwon, tôi phải đối đãi với hắn bằng phong thái của một bậc đế vương. Tuyệt đối không được bộc lộ dù chỉ một chút yếu đuối.
“Nghe này, cậu Louis. Người đang nắm đằng chuôi ở đây, là tôi.”
“Vậy thì thứ tôi đang cầm chắc là tấm khiên rồi.”
Bất thình lình, Ale Kwon vươn tay tóm chặt lấy cổ áo tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi xém chút nữa bị đập mặt xuống bàn. Miếng bít tết đỏ au như một cục máu đông nằm chễm chệ ngay trước mắt. Nhịp tim tôi đập thình thịch trước hành động thô bạo đầy bất ngờ của hắn.
“Bớt cái thói ngông cuồng đó đi. Tôi không giống Taeha đâu.”
Lưỡi dao cắt bít tết sắc lẹm cứ thế xoáy thẳng vào tầm mắt tôi.
“Nếu tôi chết, Phó Giám đốc cũng xong đời.”
Nụ cười của Ale Kwon khi tôi ngước lên nhìn chất chứa đầy sự phẫn nộ. Hắn buông thõng cổ áo tôi ra, phẩy tay một cái “phịch” như vừa phủi bụi. Tôi vuốt lại nếp áo cho thẳng thớm rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Sự vụ tham ô của Tex, vụ hỏa hoạn nhà máy đóng tàu Pohang, lập quỹ đen, sự móc nối dịch vụ giữa Công nghiệp Hàng hải Chosun và Tex, chứng bệnh tâm thần di truyền trong gia tộc, cùng vụ Tex thuê người bắt cóc Kwon Taeha.”
Ale Kwon nghe tôi tuôn một tràng rành rọt bằng chất giọng trơn tuột thì sắc mặt lập tức đông cứng. Và tôi bắt đầu màn tung hỏa mù của mình.
“Riêng trong vụ thuê người bắt cóc, có vẻ Phó Giám đốc không hề dính líu. Nhưng Felix Kwon, tức là cha của ngài, lại có liên quan mật thiết đấy.”
Ale Kwon đang cố khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thản, nhưng tôi dư sức nhìn thấu. Lời tôi nói càng tiệm cận với sự thật, hắn sẽ càng phải cố gồng mình tỏ ra ung dung.
Bản tính và tập tính thoạt nhìn có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt một trời một vực. Bản tính của hắn là cú túm cổ áo tôi ban nãy, còn tập tính chính là thứ phong thái đĩnh đạc được tôi luyện dưới tư cách người thừa kế của Tex. Ale Kwon lúc này đang nhốt chặt bản tính lại, dùng tập tính để đối phó với tôi. Áp dụng theo lời Kwon Jaehee từng nói thì là “Bingo”.
“Chừng nào tôi chưa tự tay mở nó ra, thì chẳng kẻ nào tìm được ‘Wikileaks’ cả. Tôi đã gửi nó trong một ngân hàng ở Ma Cao. Hàng năm, nếu vào đúng ngày ấn định mà tôi không đích thân đến đó, toàn bộ thông tin sẽ lập tức bị phanh phui.”
Chiêu thức này giống hệt cách Julian Assange, người sáng lập Wikileaks ngoài đời thực, vẫn nhởn nhơ bình an vô sự dù nắm giữ trong tay hàng tá bí mật động trời. Bởi lẽ, chỉ cần có kẻ định hãm hại ông ta, hay các quốc gia sử dụng vũ lực, toàn bộ tài liệu mật mà ông ta thu thập sẽ lập tức bị rò rỉ.
“Cậu Louis, tôi cất công lôi cậu về tận đây không phải để nghe ba cái lời đe dọa rẻ tiền này đâu.”
“Tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ tài liệu mật liên quan đến Tex cho ngài.”
“Đâu phải tiêu hủy ngay trước mắt tôi, dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?”
Câu hỏi vặn vẹo của Ale Kwon hoàn toàn nằm trong kịch bản mà tôi đã lường trước. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một màn diễn thuyết dài hơi.
“Một bộ bài Poker nếu bỏ đi lá Joker sẽ còn đúng 52 lá. Xác suất ra một đôi (One Pair) là 43.8%, hai đôi (Two Pair) là 23.5%, còn Cù lũ (Full House) rơi vào khoảng 2.63%. Thế nhưng, đó thực chất chỉ là những con số mang tính lý thuyết thông thường. Các Dealer khi vào trận, điều đầu tiên phải làm là nắm bắt xem xác suất này sẽ biến động ra sao tùy thuộc vào số lượng người chơi trên bàn; và thứ hai, dựa vào những lá bài đã lật trên bàn cộng với xác suất do chính mình tự tính nhẩm, họ phải quyết định xem ván đó người chơi nên cược tiếp hay dừng lại.”
Tôi rũ mắt nhìn xuống bàn ăn y hệt như đang nhìn một bàn cờ bạc.
“Trước khi đầu quân cho khu nghỉ dưỡng, tôi từng làm Dealer tại một sòng bạc ngầm. Với những bàn Casino thông thường thì không cần thiết, nhưng ở đó, ngoài các mánh khóe bịp bợm tráo bài, một Dealer còn phải có cái đầu nảy số cực nhanh. Phải ghi nhớ toàn bộ thứ tự của bộ bài mà chính tay mình vừa xào. Kẻ duy nhất làm được điều đó là một Dealer dùng cái tên giả ‘Louis’. Và Louis, chính là biệt danh mà tôi dùng hồi đó.”
“Hừm, ra là vậy. Cậu Louis đang muốn khoe khoang trí nhớ siêu phàm của mình đó ư…”
Ale Kwon có vẻ đã lờ mờ đoán ra hàm ý thực sự đằng sau câu chuyện của tôi.
“Thế nên dù tôi có tiêu hủy xấp tài liệu đó hay không, toàn bộ nội dung của nó đã được sao lưu nguyên vẹn trong đầu tôi rồi. Vậy nên Phó Giám đốc chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tin tưởng tôi thôi.”
“Tính sao đây nhỉ, ngoài cái đó ra, thứ tôi thực sự thèm muốn lại là một cái khác cơ.”
“……Tôi biết. Chắc hẳn là… thông tin về Tập đoàn STA chứ gì.”
“Cậu nắm bắt vấn đề nhanh nhẹn thật đấy.”
Tôi hé môi, hít một ngụm khí thật sâu. Rồi, hòa cùng luồng không khí vừa trút ra thành một tiếng thở dài thườn thượt, tôi hạ giọng đáp.
“Cái đó thì tôi không thể giao cho ngài được.”
“Cách để lôi thứ trong đầu cậu ra cũng không khó khăn gì đâu. Nói thẳng ra là ngay tại cái bàn này, tôi hoàn toàn có thể lóc thịt, tra tấn cậu thừa sống thiếu chết đấy.”
Sát ý đặc quánh nồng nặc trong câu nói ấy xém chút nữa khiến tôi giật mình lùi lại, nhưng tôi đã cắn răng kìm nén được.
“Ngài không tin cũng chẳng sao, nhưng tôi đã cố tình không đọc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến STA cả.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi… sợ Giám đốc Kwon hơn là Phó Giám đốc.”
Ale Kwon cùng lắm chỉ giết rồi biến tôi thành thú nhồi bông là xong, nhưng Kwon Taeha lại là kiểu đàn ông sẵn sàng kiên nhẫn bỏ thời gian ra để nghiền nát cuộc đời tôi thành cám.
Anh ta bốc đồng nhưng lại thừa lý trí để kiểm soát bản thân khi cần; thô bạo nhưng đôi khi lại dịu dàng một cách vô thức. Và thường thì anh ta hiếm khi dồn ép tôi vào đường cùng không lối thoát. Điển hình như lần trên tàu Max, lúc bật cuộn băng Russian Roulette của chính mình cho tôi xem, anh ta đã chủ động tắt nó giữa chừng đó thôi. Nếu không nhờ chiếc USB Minling đưa, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ biết được phần kết của đoạn video đó.
Bóp nghẹt hơi thở nhưng kiên quyết không cho đối phương chết, và dĩ nhiên cũng tước luôn cả quyền bỏ trốn—đó chính là phong cách của Kwon Taeha. Nếu đem lên bàn cân so sánh với Ale Kwon, thì một bên là ban cho cái chết tức tưởi trong chớp mắt, bên còn lại là vắt kiệt máu đến khi khô héo mà chết.
“May mà câu trả lời của cậu không đụng chạm đến lòng tự ái của tôi đấy. Cậu biết đấy, tôi là một người vô cùng tử tế mà.”
Tử tế cái rắm ấy.
“Nói thật là tôi đang rất đắn đo, không biết nên tin tưởng cậu Louis đây, hay cứ thế này mà bóp nghẹt cái cổ họng xinh đẹp kia rồi tống cậu vào bộ sưu tập của tôi thì hơn. Giá như trên môi cậu không có vết rách kia thì mọi thứ đã hoàn mỹ hơn nhiều rồi.”
Tôi tự nhủ hắn chỉ đang cố tình nắn gân mình mà thôi.
“Phó Giám đốc thực chất đâu có quyền lựa chọn. Nếu ngài không chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ phanh phui toàn bộ sự thật mà mình đang nắm giữ.”
“Chẳng phải cậu Louis cũng không còn đường lui sao? Cứ nhìn cái cách cậu cầu viện tôi thay vì Taeha là đủ hiểu rồi…”
Ale Kwon lấy ngón tay gõ gõ lên trán ra chiều suy nghĩ.
“Ý cậu lúc bảo tôi ‘bảo vệ’ thực chất là sao? À, khoan đã.”
Hắn rút điện thoại từ trong ngực áo ra. “Ai đây nhỉ.” Ale Kwon vừa lẩm bẩm vừa đặt điện thoại xuống mặt bàn để tôi cũng có thể nhìn thấy màn hình. Dãy số hiển thị trên đó chính là số của Kwon Taeha. Ale Kwon không do dự vuốt nút bắt máy, bật loa ngoài rồi vặn to âm lượng.
“Taeha đấy à, giờ này còn gọi anh có việc gì không?”
Ale Kwon tỉnh bơ cười giả lả vào điện thoại.
[…….]
Kwon Taeha ở đầu dây bên kia tuyệt nhiên không đáp lại lời nào. Sự áp bức vô hình tỏa ra từ chiếc điện thoại nhỏ bé nặng nề đến nghẹt thở. Còn tôi lúc này, cảm giác chẳng khác nào chàng Prometheus vừa đánh cắp ngọn lửa của thần Zeus đem xuống cho loài người. Tôi đang cả gan ném bức chiến thư thẳng mặt một vị thần toàn năng nhưng tàn độc. Mất ngọn lửa, thần Zeus vì ôm lòng tư thù đã nhào nặn ra người đàn bà mang tên Pandora rồi gửi xuống cho Prometheus, để rồi chính người đàn bà đó vì thói tò mò, đã tự tay mở chiếc hộp phong ấn mọi mầm mống tai ương. Đó là khởi nguồn của cái gọi là ‘Chiếc hộp Pandora’. Nếu vậy, tôi vừa sắm vai Prometheus, lại vừa là Pandora. Bởi lẽ tôi đã lấy mất ‘Wikileaks’ rồi bỏ trốn—một thứ nếu biết cách dùng thì vô cùng đắc lực, nhưng cũng có thể là ngọn nguồn của một tai họa hủy diệt.
[Joo Hawon, cậu đang nghe đúng không?]
Không phải là ‘Dealer Joo’, mà gọi thẳng ‘Joo Hawon’. Giọng điệu thoạt nghe có vẻ nhẹ bẫng, nhưng tôi thừa sức đọc được sự nghiêm túc đến rợn người ẩn giấu bên trong.
[Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này…]
Tốc độ nhả chữ chậm rãi khiến hơi thở tôi như ngừng lại.
[Thì lo mà trốn cho kỹ vào. Tốt nhất là chui rúc ở đâu đó để tôi vĩnh viễn không thể lôi cổ cậu ra. Bởi vì Giám đốc đây thực sự đang phát điên lên rồi đấy.]
Đầu dây bên kia chốt lại bằng câu đó rồi đơn phương cúp máy. Từng mạch máu trên cơ thể tôi giật bưng bưng như muốn nổ tung. Chẳng cần phải tự hỏi xem sự lựa chọn của mình có đúng đắn hay không nữa. Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này, thì bằng mọi giá, tôi phải chạy trốn bằng tất cả sức bình sinh.
“Woa~ Sắc mặt trắng bệch ra chỉ trong tích tắc luôn kìa.”
“Đối với tôi…”
Cổ họng tôi khô khốc, thốt ra từng tiếng nghẹn ứ. Tôi dùng bàn tay đang nóng hầm hập tự siết chặt lấy cánh tay mình.
“Trong người tôi bị cấy một con chip theo dõi.”
“Chậc, có phải chó đâu mà làm cái trò đó. Taeha đúng là quá đáng thật.”
“Tôi có hai điều kiện. Gọi bác sĩ đến tháo con chip này ra cho tôi, và…”
“Không thích.”
Ale Kwon cắt ngang lời tôi bằng chất giọng vô thưởng vô phạt.
“Tôi đâu rảnh mà tự dưng rước họa gây thù chuốc oán với Taeha làm gì. Thay vào đó, nếu tôi ngoan ngoãn dâng tận miệng món mồi ngon này cho nó, biết đâu anh em tôi lại thân thiết đến mức xí xóa hết mọi hiềm khích năm xưa ấy chứ. Cậu Louis thấy sao?”
“Phó Giám đốc thừa hiểu là đã muộn rồi mà. Ngay từ giây phút ngài lôi tôi về đây theo cách này, ngài đã chính thức tuyên chiến với Giám đốc Kwon rồi.”
“Ừ thì, nói thế cũng đúng. Nhưng nếu cậu không chịu tiết lộ thông tin về STA ra, tôi cũng sẽ không chấp nhận điều kiện của cậu đâu. Mà tôi tò mò thật đấy, nếu đã không có gan phản bội Taeha thì cậu bỏ trốn làm quái gì. Cố tình không đọc thông tin về STA ư… Cậu làm gì có lá gan nhỏ bé đến mức dám lôi trò đó ra uy hiếp tôi lúc này.”
Giả sử chiếc CD chứa thông tin về STA không bị lỗi, liệu tôi có phản bội anh ta không? Kể cả khi nó chứa đựng điểm yếu chí mạng của Kwon Taeha?
“Vậy thì tôi sẽ nói thật.”
Ale Kwon khẽ nghiêng đầu.
“Việc tôi cố tình không xem là thật, bởi vì tôi đề phòng trường hợp Phó Giám đốc sẽ hốt trọn thông tin rồi trừ khử tôi. Nếu tôi nắm giữ sự thật trong đầu, có thể tôi sẽ không chịu nổi tra tấn hay uy hiếp mà khai ra. Thế nhưng hiện tại, dù ngài có hành hạ tôi đến mức nào, tôi cũng không có nửa chữ để cạy miệng. Vậy nên đúng một năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại vị trí này. Khi đó, tôi sẽ giao nộp toàn bộ tài liệu về STA cho ngài.”
Poker face vốn là thứ sở trường tôi tự hào nhất, nên dẫu thốt ra những lời dối trá, sắc mặt tôi vẫn điềm nhiên không chút dao động.
“Và xin tặng thêm ngài một thông tin hữu ích nữa: Phó Giám đốc tốt nhất đừng nên tiến tới hôn nhân với người phụ nữ tên Hwanyi đó.”
Làm vậy cũng coi như giải thoát cho Hwanyi.
“Chẳng lẽ vị hôn thê của tôi là đứa con hoang bị gạch tên khỏi di chúc sao?”
Tôi không trả lời, chỉ cầm ly nước lên nhấp một ngụm, Ale Kwon thấy vậy liền gật gù.
“Xem chừng tính chất sự việc còn nghiêm trọng hơn thế nhỉ. Thôi được, quyết định vậy đi.”
Ale Kwon bất thình lình đẩy ghế lùi ra sau. Bề mặt thảm êm ái nuốt chửng mọi ma sát, không phát ra lấy một tiếng động.
“Để xem cậu Louis nói thật hay giả dối, trước tiên cứ thử mút cho tôi một cái xem nào?”
Hắn lấy ngón tay chỉ thẳng xuống hạ bộ của mình. Tôi dùng ngón cái ấn mạnh vào vết thương đang tươm máu trên môi, lạnh nhạt đáp.
“Nếu ngài không phiền bị cắn rách thịt thì tôi sẵn lòng.”
“Haha. Thú thực là tôi cũng đang rất tò mò không biết những chuyện tiếp theo sẽ diễn biến thú vị đến mức nào đây. Nhưng vì tôi không hề muốn bị cắn xé chút nào, nên cái màn nhét c*c vào miệng cậu đành phải hoãn lại vậy. Nếu cậu thực sự bị cấy chip theo dõi, thì chắc thằng nhóc kia mò đến tận đây cũng không mất nhiều thời gian nữa đâu.”
Ale Kwon chống cằm, buông một câu như lời tuyên bố khép lại bản hợp đồng.
“Vậy thì giờ đưa ra điều kiện thứ hai đi.”
Tôi không do dự.
“Sự tự do.”
Ale Kwon khẽ sững người, chắc hắn đã nghĩ tôi sẽ vòi vĩnh một con số trên trời. Dù trong tay không có lấy một xu, nhưng phong thái của tôi kiên định như thể một kẻ sắp sửa thâu tóm được tất cả.
“Chỉ cần như vậy là đủ.”