Phạm Luật Novel - Chương 93
PART.5 Phạm Quy
Tiếng nhai kẹo cao su chóp chép khiến người ta bực bội vô cùng.
Chiếc xe buýt bốc mùi ẩm mốc không thèm giảm tốc khi đi qua gờ giảm tốc, làm mông tôi cứ nảy lên liên tục. Tôi khẽ nâng rồi hạ vành mũ bóng chày xuống. Bên trong xe bật máy sưởi quá mức đến ngột ngạt, tôi vừa hé mở cửa sổ thì người phụ nữ ngồi cạnh đã lập tức đóng lại. Cô ta mặc chiếc áo khoác lông xù như chó poodle mà chẳng hiểu sao vẫn không thấy nóng, chỉ ngồi nhai kẹo chóp chép mãi. Việc người phụ nữ đó làm trên xe buýt là truy cập mấy trang web hài bằng điện thoại rồi khúc khích cười, thổi bong bóng kẹo cao su cho nổ bụp bụp, và mỗi lần xe rẽ trái rẽ phải lại cố tình cọ cặp ngực đồ sộ vào cánh tay tôi. Dưới chiếc váy ngắn là đôi chân trần, như thể ngoài trời chẳng lạnh chút nào. Ngay từ lúc cô ta bỏ qua bao nhiêu chỗ trống phía trước để cố tình đến ngồi cạnh ở hàng ghế cuối là tôi đã thấy kỳ quặc rồi, nhưng tôi chỉ cho qua, và chính điều đó lại trở thành nguồn cơn rắc rối.
Xe dừng ở trạm, những hành khách mới lần lượt bước lên. Người phụ nữ với ánh mắt sắc như chim ưng lập tức chuyển sang ngồi cạnh một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Tôi vừa thấy áy náy vừa biết ơn người đàn ông bỗng dưng trở thành con mồi mới của cô ta. Vì đây là trạm gần trường cấp ba nên chẳng mấy chốc xe đã chật kín học sinh mặc đồng phục. Vài học sinh trông khá đầu gấu liếc tôi đang ngồi ở hàng ghế cuối bằng ánh mắt dữ dằn. Không khí cứ như thể ghế cuối của bất kỳ xe buýt nào cũng mặc định là lãnh địa của chúng vậy. Một nam sinh trung học đang nhắn tin với tốc độ chóng mặt, bỗng thô bạo đập vào vai thằng bạn.
“Này! Nhìn đi. Đỉnh vl, đm! Cái này là nghị sĩ đó.”
“Gì cơ?”
Thằng bạn vốn cũng đang dán mắt vào điện thoại với vẻ không hứng thú gì, cúi xuống nhìn thử rồi lập tức trợn to mắt.
“Vãi shit! Điên thật rồi! Nhục thế này thì giờ còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa.”
“Nó còn sống chết cãi là ảnh ghép cơ đấy, bảo thôi đừng có xạo nữa. Lông đít còn thấy rõ thì ghép cái gì. Thằng bẩn thỉu.”
Dù không nhìn thấy tấm ảnh, tôi vẫn hiểu quá rõ đó là gì. Nó là một phần của đoạn video mại dâm trẻ vị thành niên. Sở thích của nghị sĩ ba nhiệm kỳ Lee Ohhyung là quay video quan hệ với những trẻ vị thành niên được mua bằng tiền.
“Dạo này loạn vãi nhỉ? Cứ cách vài hôm là lại nổ ra tin tức kiểu này.”
“Ờ ờ~! Vui vãi còn gì. Đám tung mấy cái này lên mạng là Anonymous đúng không?”
“Không biết, chắc là họ đấy.”
Sau một hồi nói rằng nếu là scandal của người nổi tiếng thì còn thú vị hơn, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang nhóm idol vừa phát hành ca khúc mới. Đúng kiểu mấy đứa nhóc, chủ đề thay đổi liên tục chỉ trong chớp mắt.
Đài radio báo đúng 6 giờ tối, chỉ khoảng 30~40 phút nữa là tới nơi. Tôi tựa đầu vào cửa kính định chợp mắt một lát. Những giấc ngủ ngắn trên chiếc xe buýt ồn ào này từ lúc nào đã trở nên quen thuộc.
***
“Giám đốc Yoo~ Làm vậy thì mất vui quá đi~”
Tôi có cảm giác như nhìn thấy chín cái đuôi cáo. Một người đàn ông thì chẳng hợp với đuôi hồ ly chút nào, nhưng Yeonseong có gương mặt đẹp mềm mại đến mức dù giả gái cũng không hề gượng gạo. Đêm khuya hắn là gương mặt đại diện của quán host bar gần đây, còn vào buổi tối lại là khách VIP của sòng bạc này. Yeonseong vừa nũng nịu vừa đòi giám đốc Yoo ứng trước tiền.
“Lần này đúng là cuối cùng đấy.”
Cảnh ông ta miễn cưỡng mở két sắt ra cũng đã diễn ra đến mấy chục lần rồi. Giám đốc Yoo thực chất chẳng khác nào đã bị Yeonseong móc mất cả gan ruột.
“À đúng rồi, anh Louis.”
“Vâng.”
Trước giờ mở cửa, Yeonseong gọi tôi lại khi tôi đang dọn dẹp bàn chơi.
“Hôm nay mấy giờ tan làm?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê hòa tan gần như đã thành nghiện.
“Chắc khoảng 3 giờ sáng.”
“Giám đốc Yoo trả lương nhiều lắm à?”
“……”
“Nếu qua chỗ bọn tôi làm host thì kiếm còn nhiều hơn ở đây đấy, hay là thử sang bên tôi đi?”
“Đừng có dụ dỗ nữa. Tính cách của Louis không hợp làm mấy chuyện đó đâu.”
Tôi khẽ gật đầu với giám đốc Yoo, người đã trả lời thay mình.
“Tôi làm việc đêm nên gặp đủ loại đàn bà đàn ông rồi. Mấy người sống trong giới dịch vụ hay bị cuộc đời vùi dập thì bề ngoài có vẻ bình thường nhưng ánh mắt thường lờ đờ mệt mỏi thế này này.”
Yeonseong thả lỏng ánh mắt, cố tình tạo vẻ quyến rũ.
“Nhưng mắt anh Louis lại rõ ràng quá chừng so với người làm việc đêm đấy. Nói thử xem nào, trước đây anh sống ở đâu vậy? Tiếng Anh cũng giỏi kinh khủng, chẳng lẽ từng sống ở Mỹ à?”
Chắc là vì tôi từng chơi bài với lính Mỹ đóng quân tại Hàn nên cậu ta mới nói vậy.
“Yeonseong à, cậu không đi làm à?”
Tôi chỉ cười khó xử, giám đốc Yoo liền gõ gõ lên két sắt.
“Giờ này làm gì có con điên nào tới host bar chứ.”
Yeonseong nắm lấy cánh tay tôi rồi xoẹt một cái kéo tay áo len lên.
“Xin anh vừa phải thôi.”
“Thấy chưa, tôi đâu có nhìn lầm, còn xăm cả hình trên bắp tay nữa chứ. Nhìn không giống kiểu đó mà hóa ra cũng nổi loạn phết nhỉ?”
Hình xăm trên cánh tay là món quà Ale Kwon tặng sau khi loại bỏ con chip truy đuổi. Thật ra lúc hắn trói hai tay tôi lên bàn phẫu thuật, tôi đã lạnh sống lưng rồi. Ngay cả khi biết đó là để xăm hình, tôi cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Trong suốt quá trình hắn xăm lên vết thương còn chưa lành hẳn, tôi phải cắn môi đến rách nát. Lý do hắn xăm chỉ vì thấy vết sẹo quá chướng mắt.
“Lúc nhỏ nông nổi nên xăm thôi.”
Tôi nở nụ cười giả tạo với Yeonseong.
“Phụt, mới bao nhiêu tuổi mà nói như ông già thế.”
Tuổi của tôi ở nơi này là hai mươi bốn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã nghỉ học từ cấp hai, hơn nữa còn là kẻ nợ xấu nên từng nhờ trả lương bằng tiền mặt. Ban đầu giám đốc Yoo nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau vài ván bài chơi cùng thì lập tức bảo tôi đi làm ngay. Chuyện đó là khoảng một tháng trước. Trong thời gian ấy tôi đã đi qua Gwangju, Busan, Gangwon rồi dừng chân ở Yongin, và dự định khoảng tháng sau sẽ chuyển tới Daegu.
“Yeonseong à, đi đi. Tới giờ khách vào rồi.”
“Biết rồi mà, tôi biến đây. Khuya gặp nhé~ Nạp đạn đầy đủ rồi, phải đi moi sạch túi đám host kia mới được.”
Yeonseong phe phẩy số tiền vừa mượn từ giám đốc Yoo. Theo lời cậu ta thì vào những khung giờ vắng khách, đám host thường tụ tập đánh bài hoa là chuyện như cơm bữa. Tiền cược cũng không nhỏ nên khối kẻ mắc nợ chồng chất, rồi lại tiếp tục làm việc để trả nợ — một vòng đời luẩn quẩn, hắn cười nhạo như vậy. Nhưng theo tôi biết thì chính Yeonseong cũng đang gánh một khoản nợ kha khá bị host bar giữ chân. Nghĩ kỹ thì đó cũng là cuộc sống hiển nhiên thôi. Ban ngày phải ngủ, ban đêm phải làm việc, nên thời gian có thể tiêu tiền chỉ còn mỗi lúc rạng sáng. Giữa đêm hôm khi mọi người đều đã ngủ, cũng không thể đi mua sắm hay hẹn hò, nên họ chỉ có thể tụ tập với nhau rồi đánh bạc.
Càng làm việc đêm, cuộc sống bình thường lại càng xa vời. Đám host trong quán ai cũng khát khao thoát khỏi bóng tối, nhưng chín trên mười người cuối cùng đều không chịu nổi thế giới ban ngày mà quay trở lại.
“Thằng Yeonseong đó đúng là trời sinh đã biết cách thao túng người khác.”
Giám đốc Yoo buông lời sau lưng hắn.
“Louis à.”
“Vâng.”
“Lần sau nếu thằng đó lại đòi mượn tiền thì nhớ cản tôi lại nhé. Nó chỉ cần ve vẩy cái đuôi là tôi lại như bị thôi miên mở két sắt ra, thật hết nói nổi.”
Xem ra chín cái đuôi của Yeonseong không chỉ là ảo giác mình tôi nhìn thấy.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Dĩ nhiên đó chỉ là lời xã giao.
Giám đốc Yoo hơn bốn mươi tuổi, từng là chủ một sòng game cờ bạc kiểu “Câu Chuyện Biển”. Khi mới ra mắt, loại trò chơi này từng được nhà nước cấp phép chính thức, nhưng chẳng bao lâu sau vì bị chỉ trích quá nặng về tính cờ bạc và gây nghiện nên đã trở thành bất hợp pháp. Và rồi từ đó, nó chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối như thế này.
“À đúng rồi, nghe bảo ngày mốt bọn cớm sẽ tới đấy. Hôm đó Louis cũng cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ kiếp, lũ chó chết thật. Nói trắng ra thì tôi có chơi trò tráo bài đâu, chỉ dẫn theo một thằng đàng hoàng như cậu chơi bài tử tế thôi mà sao ai cũng muốn cắn xé thế không biết.”
Ông ta nói rằng ở Jeongseon, Ma Cao hay Las Vegas chẳng phải sòng bạc vẫn hoạt động hợp pháp đó sao. Nói cũng không phải vô lý. Nhưng ngay cả ở Ma Cao, ngoài những nơi được cấp phép chính thức thì tất cả cũng đều là bất hợp pháp.
“Cậu cũng thấy thế đúng không?”
Giám đốc Yoo đang nổi khùng vì cái nghịch lý mà bản thân cho là bất công, quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ tôi.
“Chỉ riêng việc không giở trò với bài cũng đã đáng nể rồi.”
Có vẻ đây là câu trả lời khiến ông ta hài lòng.
“Đúng chứ? Nghe nói ở casino người ta còn bắt Dealer đeo cả kính áp tròng đặc biệt cơ mà. Bọn đó mới là lũ lừa đảo thật sự. Cứ nhìn Casino Jeongseon thôi cũng đủ thấy rồi, tỷ lệ thắng của khách còn thấp hơn chỗ tôi nữa. Chắc chắn tụi nó cũng giở trò gì đó.”
Mỗi tuần một lần, giám đốc Yoo đều lấy lý do “đi thư giãn đầu óc” để tới Jeongseon ở Gangwon. Dù theo tôi thấy thì mục đích chính chắc chắn là casino.
“Louis à, lần tới đi Jeongseon với tôi không?”
Giám đốc Yoo thăm dò hỏi.
“Tôi không đánh bạc.”
“Cậu cũng lạ thật đấy. Dealer mà không đánh bạc thì còn ai đánh nữa?”
“Như anh nói rồi đó, tôi không muốn lao đầu vào thứ có tỷ lệ thắng thấp như vậy.”
“Khá lắm, cứ giữ nguyên suy nghĩ đó đi. Một khi đã sa vào thì cờ bạc với đàn bà đều là thứ không thoát ra nổi đâu. Tôi kể cậu nghe chuyện tôi sang tận Ma Cao chưa nhỉ?”
Đó là câu chuyện tôi đã nghe đến phát ngán suốt một tháng nay, thậm chí còn có thể đọc vanh vách cả kịch bản. Chỉ với một triệu won mang theo mà thắng tới năm mươi triệu, trúng jackpot 777 của máy slot tận ba lần, rồi còn bách chiến bách thắng trong những màn đấu trí với Dealer. Cuối cùng, tiền vốn để mở sòng bài hiện tại cũng là nhờ kiếm được từ đó.
“Louis à, giờ cậu vẫn đang sống trắng tay thế này thôi, nhưng rồi cũng sẽ có ngày đời nở hoa như tôi thôi. Đừng có vì tuổi trẻ mà nghĩ quẩn linh tinh, cứ chăm chỉ sống đi. Hiểu chưa?”
Cảnh ông ta vênh váo như lãnh chúa của một vương quốc nhỏ bé cũng là hình ảnh tôi nhìn quen mắt rồi.
“Cảm ơn lời khuyên của anh.”
Tôi chỉnh lại bộ bài trên bàn rồi tranh thủ hút một điếu trước khi khách tới. Sòng bạc nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà ẩm thấp, hệ thống thông gió cũng tệ hại vô cùng. Mỗi khi tan làm vào lúc rạng sáng, tôi đều bất chấp cái lạnh mà đi bộ hai trạm xe. Làm vậy thì mùi thuốc lá ám khắp tóc tai mới bị gió mùa đông lạnh buốt cuốn sạch.
Tôi pha thêm một ly cà phê hòa tan rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn chơi. Gã nhân viên văn phòng hôm trước thắng được một triệu won đang bước vào quán. Chính là người đã tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại nữa sau khi thắng tiền. Trên gương mặt hắn tràn đầy tự tin, như thể hôm nay hắn cũng chắc chắn mình sẽ thắng tiếp vậy.
Là kiểu đàn ông không hiểu nguyên tắc 3:1.
Từ chỗ làm về tới nhà mất gần một tiếng. Cả giám đốc Yoo lẫn khách quen đều không biết tôi sống ở đâu. Nơi tôi ăn ngủ là Gwangju thuộc tỉnh Gyeonggi, cách Yongin không xa.
Phòng trọ giá rẻ trả trước không cần xác minh thân phận, tiền thuê một tháng khoảng bốn trăm nghìn won là đủ. Điểm bất tiện duy nhất là nhà vệ sinh và phòng tắm dùng chung. Ngoài ra thì đây cũng là nơi không tệ để một thân một mình sống qua ngày.
Tôi lấy chiếc điện thoại trả trước đã cạn pin ra cắm sạc. Mỗi khi sắp ngủ lại có cảm giác muốn gọi cho ai đó. Hôm nay cũng vậy, tôi cố ép bản thân dằn lòng xuống. Nếu Kwon Taeha thực sự là Big Brother, thì cách duy nhất là tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết thông tin nào.