Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 130

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 130
Trước
Tiếp

Mùi bánh mì nướng vàng ươm thơm lừng lan tỏa trong không khí. Lee Sa Young khẽ bật cười trầm thấp, cất tiếng dịu dàng.

“Anh ra kia ngồi đợi đi. Sắp xong rồi.”

“Thế anh không phải làm gì à?”

“Ừm….”

Thay cho câu trả lời, một ánh nhìn tinh nghịch lướt qua. Eui Jae cố tình nheo mắt lại.

“Này nhé.”

“Vậy anh lấy đĩa với dĩa dọn ra bàn giúp em đi.”

“Rồi rồi.”

Cơ thể anh tự động di chuyển như một thói quen. Lén nhìn sang, Sa Young đang cuộn trứng rất thành thạo. Động tác đổ trứng vào chảo trông cũng ra gì phết. Eui Jae rút hai chiếc đĩa từ chạn bát ra. Đột nhiên, Sa Young đặt xẻng lật xuống, dùng mu bàn tay day day khóe mắt mình.

Một lần nữa, cái miệng của anh lại tự động lên tiếng.

“…Lại đau mắt à?”

Lại? Lee Sa Young từng bị đau mắt sao?

“Vâng….”

“Uống thuốc chưa?”

“Chưa. Em định ăn xong rồi uống.”

“Ít nhất thì cũng nhỏ thuốc mắt đi chứ. Chỗ này để anh làm.”

“…Anh làm được không đấy? Lại khét lẹt nữa chứ gì?”

“Cùng lắm không được thì bưng nguyên cái chảo chứ sao.”

Lời gì mà mất giá thế không biết. Lòng tự trọng của một nhân viên quán canh giải rượu vứt đi đâu rồi! Lòng tự tôn vững như bàn thạch của một nhân viên phục vụ bị đâm trúng tim đen, Eui Jae hậm hực toan lên tiếng đính chính.

Lee Sa Young thốt lên một tiếng rên rỉ yếu ớt thay cho câu trả lời.

“Ưm….”

Bịch, mái tóc xoăn mềm mại gục xuống vai anh. Cơ thể ấm nóng, rắn chắc đầy ắp trong lòng. Eui Jae vuốt dọc theo bờ vai thẳng và tấm lưng.

“Nhỏ xong mà vẫn đau thì phải nói ngay đấy. Biết chưa?”

“Em biết rồi….”

Sa Young đặt chiếc chảo vuông xuống bếp, bước chân liêu xiêu rời khỏi phòng. Eui Jae nhìn bóng lưng ấy với vẻ xót xa.

Lee Sa Young là nỗi vướng bận lớn nhất của Eui Jae.

Ồ.

Cha Eui Jae đã cứu Lee Sa Young khi cậu đang thoi thóp vì trúng độc, còn đích thân giải độc cho cậu nữa. Nhờ nghiên cứu phụ phẩm từ quái vật hầm ngục, anh thậm chí còn chữa lành cả phần da thịt đã bị ăn mòn của Sa Young. Và để chịu trách nhiệm cho sinh mạng mình đã cưu mang, anh còn dọn đến sống chung với cậu. Mọi chuyện diễn ra gần như hoàn hảo. Chỉ trừ một điều.

Là gì thế?

Điều duy nhất đó là, anh không thể chữa khỏi hoàn toàn đôi mắt của Lee Sa Young. Thị lực giảm sút đã đành, cậu còn thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau định kỳ tái phát. Điển hình là lúc này đây.

Vậy sao? Hơi khác với ký ức của mình thì phải.

Những câu hỏi vốn chẳng đi đến đâu cứ bất chợt dâng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Không cho mình nói luôn.

Dù sao thì, Eui Jae hiện đang làm việc tại Cục Quản lý Thức tỉnh giả, đồng thời âm thầm tìm kiếm các loại phụ phẩm hầm ngục hoặc thuốc men có thể chữa khỏi mắt cho Sa Young.

Cục Quản lý Thức tỉnh giả sao?

Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt nên anh mới được nghỉ ngơi đôi chút, nhưng chỉ cần có lệnh triệu tập là phải lập tức chạy đi ngay.

Ủa khoan, sao mình phải làm vậy?

Tấm rèm trắng đột ngột tung bay phấp phới. Eui Jae chớp mắt. Anh đang lóng ngóng tay cầm chiếc chảo vuông, tay còn lại ôm khư khư hai chiếc đĩa. Eui Jae cẩn thận đặt chảo lên bếp từ đã tắt rồi xếp đĩa xuống bàn. Hoa văn trên đĩa là những bông violet tím.

Tím ư?

Nhắc mới nhớ, tại sao mắt của Lee Sa Young lại có màu đen nhỉ? Mắt thằng nhóc đó có màu tím rực đến mức nhìn xuyên qua cả lớp kính dày cộp của mặt nạ phòng độc cơ mà….

“A.”

Ý thức anh bừng tỉnh như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.

“Đệt mợ.”

Rầm! Eui Jae chống cả hai tay xuống mặt bàn, đầu cúi gằm, hai mắt mở to. Khi lý trí đã hoàn toàn quay trở lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên lạ lẫm. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc thái dương.

“Chỗ quái nào đây?”

Tại sao mình lại coi mọi thứ ở đây là hiển nhiên vậy? Da gà da vịt nổi toàn thân. Eui Jae đảo mắt, hối hả chắp vá những dòng ký ức cuối cùng.

Sự xuất hiện đột ngột của Kkokko, cuộc gọi của Jung Bin. Tin tức về việc linh hồn Yoon Ga Eul bị kéo sang một thế giới khác, và tính mạng con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu tình trạng này kéo dài. Yoon Ga Eul xuất hiện trong giấc mộng, để lại một mảnh vỡ rồi biến mất. Và sau đó….

Cha Eui Jae không chút do dự bóp nát mảnh vỡ trong tay.

“Mình điên rồi.”

Giờ nghĩ lại mới thấy, hành động bốc đồng lúc đó cứ như bị ma xui quỷ nhập. Ít ra cũng phải đợi buôn bán hết ngày rồi hẵng bóp chứ! Chẳng biết chuyến này đi mất bao lâu, thế mà anh lại “triển” ngay giữa quán như vậy. Chưa kể là….

“Hình như mình còn đang đeo mặt nạ nữa?”

Eui Jae ngẩn người nhìn chằm chằm vào những đường vân gỗ trên mặt bàn, điên cuồng vò đầu bứt tai. Một tiếng thét câm lặng trong lòng gào rít. Tính dọn dẹp hậu quả kiểu gì đây trời!

Đúng lúc đó. Một khung hình chữ nhật trắng toát hiện ra. Màn hình trắng nhấp nháy như đang chào hỏi.

Là cửa sổ hệ thống đã lâu không gặp.

 

[Rất vui được gặp lại, J!]

 

Tao bình thường.

Eui Jae mặc kệ, tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Nơi này có lẽ chính là thế giới đã lụi tàn, nơi linh hồn Yoon Ga Eul bị kéo đi. Tất nhiên, mảnh vỡ đó là do chính tay con bé để lại mà.

Nếu vậy thì dòng thời gian hiện tại là lúc nào? Eui Jae ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa sổ ngó. Một lỗ đen xoáy tít mù đang chễm chệ ngay giữa bầu trời xanh. Là thời điểm sau khi ngày Khe nứt giáng xuống.

“Nhưng mảnh vỡ Ga Eul từng cho mình xem… chẳng phải là viễn cảnh tận thế đã xảy ra, và là thời điểm đang gắng sức ngăn chặn thảm họa à?”

Hơn nữa, Lee Sa Young trong mảnh vỡ đó đã thức tỉnh, vậy nên mốc thời gian Eui Jae đang đứng ở hiện tại phải là khoảng thời gian trong quá khứ trước cả mảnh vỡ kia.

Nhưng tại sao mình lại xui xẻo rớt trúng ngay thời điểm này chứ. Rốt cuộc cách để thoát khỏi đây là gì?

Đúng lúc đó, cửa sổ trắng toát lại chen vào tầm nhìn của anh.

 

[Bạn có muốn kiểm tra vị trí hiện tại không?]

 

Một lời đề nghị ngọt ngào như rót mật vào tai. Eui Jae nheo mắt lại, chậm rãi đọc từng chữ.

Vị trí hiện tại. Đúng là thông tin cần thiết…. Thôi thì có mất gì đâu. Đằng nào chuyện J còn sống hay thân phận J của anh, những người cần biết đều đã biết cả rồi. Chưa kể, thông tin về nơi này quả thực quá ít.

Eui Jae gật đầu.

“Nói đi.”

 

[Thông tin vị trí : Hầm ngục Memorial (Người tạo: ???)]

 

Hầm ngục Memorial?

Eui Jae chớp chớp mắt. Anh cuống quýt dáo dác nhìn quanh. Đây là hầm ngục sao? Nói là hầm ngục nhưng chẳng cảm nhận được chút khí tức quái vật nào.

Rồi cả “Memorial” là sao nữa. Tên hầm ngục chăng? Nhưng tên hầm ngục thường được đặt một cách cụ thể nên anh không chắc lắm. Huống hồ phía sau còn có cả tên người tạo…. Eui Jae khoanh tay trước ngực. Tốt nhất là hỏi thẳng hệ thống cho nhanh.

“Hầm ngục Memorial là gì?”

Một cửa sổ mới hiện lên.

 

[Hầm ngục Memorial : Không gian được tái hiện dựa trên ký ức của một ai đó.]

 

Eui Jae gõ gõ lên cánh tay. Hầm ngục được tái hiện dựa trên ký ức à. Nếu nơi này thật sự là một hầm ngục, vậy thì chắc chắn phải có cách để phá đảo nó.

“Như giết chủ nhân hầm ngục chẳng hạn….”

“Cách phá đảo là gì?”

Nhưng câu trả lời của hệ thống lại cực kỳ thừa thãi.

 

[Tùy thuộc vào hình thái của từng hầm ngục.]

 

Ai mà chẳng biết? Eui Jae nghiến răng. Cái hệ thống chết tiệt này, ngày xưa hay bây giờ đều rặt một giuộc, mấy chuyện quan trọng thì cạy miệng ra cũng chẳng chịu nói. Đầu anh bắt đầu bốc hỏa. Đưa tay day day trán, Eui Jae mở toang cánh cửa sổ đang khép hờ rồi thò đầu ra.

Khung cảnh trước nhà có vẻ là một công viên. Tiếng nói cười của những người đi dạo văng vẳng. Eui Jae vắt tay lên bệ cửa sổ, chống cằm.

“Nãy giờ trong đầu mình liên tục xuất hiện những thông tin khác với những điều mình biết.”

Nào là Cha Eui Jae và Lee Sa Young đang sống chung, quá trình trị liệu của Lee Sa Young đã thành công rực rỡ, và Lee Sa Young hiện vẫn chưa thức tỉnh. Rồi còn mắt của Lee Sa Young là màu đen. Những chuyện đại loại thế. Đó hẳn là ký ức của người đã tái hiện hầm ngục này. Và,

“Ký ức thì cùng lắm chỉ có thể lưu giữ được dăm ba ngày thôi.”

Trí nhớ của con người chưa bao giờ là hoàn hảo. Ký ức của kẻ đứng sau tạo ra không gian này cũng không ngoại lệ. Vậy nên hầm ngục này sẽ không kéo dài quá lâu. Eui Jae vừa nhẩm đếm trên đốt ngón tay, vừa buông ra một tiếng thở dài.

“…Trước mắt đành thử sống một ngày thôi nhỉ?”

Ngay khoảnh khắc đó, cửa sổ hệ thống lại chớp sáng liên hồi.

 

[Bạn có muốn nhận phần thưởng đặc quyền hạng 1 không?]

[▶Nhận]

 

Phần thưởng đặc quyền hạng 1? Eui Jae nhớ lại rồi “À” một tiếng, mắt tròn xoe. Chính là cái phần thưởng anh bị ép nhận sau khi làm “việc không nên làm ở nhà tang lễ” vào đúng cái ngày bảng xếp hạng được cập nhật. Tất nhiên là cái “đặc quyền” đó chẳng có lấy một gram nào là ý nguyện của Cha Eui Jae.

Cảm giác bị hồi sinh ngay khi đang đổ rác vẫn còn sống động rõ mồn một, thế mà giờ cửa sổ đó lại hiện ra ở đây. Eui Jae thờ ơ cất tiếng hỏi.

“Phần thưởng đặc quyền là gì?”

Hệ thống im lặng một hồi lâu, chỉ phơi ra mỗi cái màn hình trắng toát. Chỉ được cái hót là hay. Eui Jae cười khẩy một tiếng rồi ngoảnh mặt lại.

Nhưng rồi,

 

[Tôi sẽ trao cho bạn thứ hiện tại bạn cần nhất.]

 

Những con chữ màu đen rụt rè hiện ra.

Trông chả khác gì mấy câu slogan quảng cáo rẻ tiền. Thứ Cha Eui Jae cần nhất lúc này. Sao nào, định cho tao vé thoát hiểm hay vũ khí chắc? Eui Jae một tay chống cằm, tay kia vươn ra chạm vào cửa sổ hệ thống.

Anh chẳng bao giờ tin tưởng hệ thống. Trước kia đã vậy, bây giờ lại càng không.

Thế nhưng, điều khiến anh đột ngột thay đổi quyết định…

“Được thôi….”

Là vì không gian này quá đỗi ấm áp ư, hay là do nỗi bất an cuộn trào trong lòng? Mà, nếu cả hai đều không phải thì….

Eui Jae nhấn đầu ngón tay vào nút “Nhận”.

“Muốn cho cái gì thì nôn ra đây.”

Có lẽ là vì trực giác của Cha Eui Jae chăng.

Ngay khoảnh khắc đó,

Rầm!

Tiếng một vật thể nặng nề đổ sập xuống vang lên. Âm thanh phát ra từ hướng Lee Sa Young của hầm ngục này vừa mới đi mất. Một Lee Sa Young rên rỉ vì đau mắt.

“Đừng bảo đau quá nên ngất xỉu luôn rồi đấy nhé?”

Eui Jae vội vàng lao qua hành lang, đứng khựng lại trước cánh cửa đang đóng im lìm. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không kiểm soát. Anh cắn chặt bờ môi khô khốc đến mức máu rướm ra.

“…Không, sẽ không sao đâu.”

Lee Sa Young trong mảnh vỡ Ga Eul từng cho anh xem là một phiên bản đã thức tỉnh vô cùng lành lặn mà. Trạng thái sức khỏe của thằng bé ở thế giới này sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Nhưng mà….

Eui Jae mở toang cánh cửa.

“Lee Sa Young!”

Bên trong là phòng tắm lát gạch trắng toát. Sa Young đang ngồi bệt dưới đất, nửa thân trên rũ rượi tựa hẳn vào bồn rửa mặt. Đôi mắt cậu nhắm tịt, cặp chân mày nhíu chặt cùng những giọt mồ hôi hột túa ra làm ướt đẫm làn da nhợt nhạt. Tất cả đều tố cáo phần nào nỗi đau gặm nhấm mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Eui Jae thận trọng áp hai tay ôm lấy gò má Sa Young.

“Này, em không sao chứ? Mau mở mắt ra xem nào!”

Sa Young cất tiếng rên rỉ yếu ớt, chậm chạp hé mở hàng mi. Xuyên qua kẽ mắt đang nhíu chặt, màu sắc của đôi con ngươi liền liên tục thay đổi.

Đen tuyền, tím ngắt, đen tuyền, tím ngắt, đen tuyền, tím ngắt, đen tuyền….

Tím ngắt.

Eui Jae khựng lại, nín thở trong một giây. Không gian xung quanh Lee Sa Young đang bị nhuốm một thứ màu đen quỷ dị. Giống như một đoạn đồ họa bị lỗi hiển thị, có thứ gì đó đang vỡ vụn và méo mó vỡ toạc ra. Và rồi, chiếc tạp dề họa tiết caro màu xanh dương Lee Sa Young đang đeo bắt đầu đổi màu sẫm dần. Cho đến khi thứ xuất hiện ngay chính giữa khuôn ngực là….

“Con cóc của hãng soju!”

Chiếc tạp dề in logo hãng soju chết dẫm vốn dĩ phải được treo ở quán canh giải rượu của anh! Eui Jae há hốc mồm, lùi lại một bước. Một dự cảm theo bản năng ập đến mãnh liệt.

“Toang thật rồi.”

Toàn thân cơ thể rũ rượi bỗng chốc lấy lại được sức lực. Lee Sa Young chậm rãi chớp mắt. Đôi con ngươi tím ngắt vô hồn lia một vòng quan sát xung quanh, để rồi cuối cùng khóa chặt ánh nhìn vào Eui Jae – kẻ đang dán người vào bức tường phòng tắm như một con thạch sùng.

“…….”

“…….”

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Eui Jae lén tách người khỏi bức tường, đối diện với Lee Sa Young rồi hắng giọng ho khan một tiếng. Phải viện bừa một câu gì đó để nói mới được.

“…A, chào nhé? Sa Young?”

Câu chào hỏi đầy thân thương vừa dứt, một con ác quỷ lập tức hiện hình trên khuôn mặt sắc sảo và xinh đẹp của Lee Sa Young. Hắn gầm gừ đáp lại bằng chất giọng trầm đục.

“…Lại nữa.”

“…H-hả?”

“Anh lại bày trò gì nữa đây, đm.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 130"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026
mộng mơ tuổi 18 novel
Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team