Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 131

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 131
Trước
Tiếp

Vừa tỉnh táo, Sa Young lập tức buông lời chửi thề rồi đưa tay ôm đầu nhăn mặt. Sắc mặt hắn nhợt nhạt như thể vẫn còn tàn dư của cơn đau.

“…Đây là đâu. Tại sao….”

“…Chuyện đó thì.”

Eui Jae ngập ngừng định lên tiếng thì Sa Young đã dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ nhón vạt chiếc tạp dề mình đang mặc lên. Hình con cóc màu xanh da trời bị kéo nhăn nhúm trông đến là tội nghiệp.

“Còn cái tạp dề này là cái của nợ gì nữa.”

Danh tính thật của chiếc tạp dề là gì? Eui Jae cũng chịu nên đành lặng im. Anh chỉ biết chắp tay ra sau lưng, len lén đảo mắt.

“…Cái đó thì anh cũng không biết.”

“…Haa.”

Sa Young tì tay và trán lên bồn rửa mặt, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Eui Jae khẽ khàng tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Một giọng nói cộc lốc vang lên.

“Anh tránh ra đi.”

“Không thích.”

“…Bực mình thật.”

Eui Jae tựa lưng vào bồn tắm trắng toát, liếc nhìn Sa Young. Thật may là sau câu càu nhàu bực tức đó hắn không có thêm phản ứng gì. Lắng nghe nhịp thở đang chậm dần như để điều hòa lại, anh thầm nghĩ.

“Nghe bảo lúc linh hồn Ga Eul bị kéo đi, cơ thể cô bé đã gục xuống như đang ngất xỉu mà.”

Vậy thì thân xác của Cha Eui Jae và Lee Sa Young ở hiện thực lúc này cũng đang đổ gục xuống như ngất xỉu sao? Miệng Eui Jae đắng ngắt. Lỡ đâu ngay trước khi bị lôi đến đây, Lee Sa Young đang ở trong cái hầm ngục nào đó thì chẳng phải to chuyện à.

“Cái hệ thống chết tiệt, ở đâu ra cái thói kéo người ta đi đột ngột như vậy hả.”

Eui Jae ngọ nguậy các ngón chân, thận trọng nói.

“Lúc đó em đang làm gì?”

“…Anh hỏi em đang làm gì á?”

Sa Young hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn Eui Jae. Rồi hắn nhếch miệng.

“Đang họp, với các thành viên bang hội….”

“Đệt mợ.”

“Đang bàn bạc cực kỳ nghiêm túc về hầm ngục xâm thực.”

Eui Jae ngậm ngùi cúi gằm mặt. Theo một nghĩa nào đó, chuyện này còn tồi tệ hơn cả cái hầm ngục chó chết này đây. Hèn chi vừa nhìn thấy anh hắn đã cự nự hỏi anh lại bày trò gì! Đang ngồi trong phòng họp rộng thênh thang nhìn mặt các thành viên trong hội, chớp mắt đã bị kéo vào cái phòng tắm chật hẹp này rồi đối diện với Cha Eui Jae, bảo sao phản ứng lại dữ dội như thế.

Sa Young ngửa cổ ra sau, dùng tay ôm mặt rồi lẩm bẩm.

“…Anh có sao không?”

“Hả?”

“Em hỏi anh có sao không. Anh ấy.”

“Anh á? À không sao. Vẫn ổn mà.”

Phải chăng là vì Cha Eui Jae trong ký ức này cũng đã thức tỉnh? Cơ thể anh hiện tại không khác gì mấy so với ở ngoài đời thực. Nhưng còn Lee Sa Young thì sao? Hắn vẫn đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Eui Jae vươn tay vuốt lại mái tóc cho Sa Young.

“Em thì sao, có ổn không? Có đau ở đâu không?”

“Có hơi đau đầu chút… nhưng mà kệ đi. Chắc sẽ hết nhanh thôi.”

Sa Young khẽ dời ngón tay, nheo đôi mắt màu tím lại.

“Nơi này là sao.”

“…….”

“Tại sao anh lại ở đây, vào bằng cách nào, và tại sao em cũng bị lôi vào đây nữa.”

“…….”

“Anh giải thích đi, ngay bây giờ.”

Bầu không khí ngọt ngào lười biếng chốn gia đình đã tan biến từ lâu, thay vào đó là một luồng khí thế đằng đằng sát khí đang bốc lên ngùn ngụt. Biết ngay mà. Eui Jae nhắm tịt mắt lại. Kể từ lúc đôi mắt của tên này chuyển sang màu tím, kết cục này đã được định đoạt cho anh. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện không thể né tránh.

“…Chuyện hơi dài nên em chịu khó nghe nhé.”

Đây là hầm ngục Memorial. Hầm ngục Memorial là hầm ngục được tạo ra dựa trên ký ức của một ai đó, và chúng ta hoàn toàn không biết cách để xóa sổ. Ngoài ra đây là một phần của thế giới đã diệt vong, và linh hồn của chúng ta đã bị kéo sang nơi này.

Anh vì muốn cứu Yoon Ga Eul nên đã bốc đồng hành động, thành ra cơ thể ngoài đời giờ chắc đang nằm bất tỉnh giữa quán canh, trên mặt còn đeo mặt nạ J, còn cơ thể của em chắc cũng đang gục ra ở giữa phòng họp rồi.

Trong suốt quá trình Eui Jae thi triển kỹ năng “tóm tắt ba dòng”, biểu cảm của Lee Sa Young không hề thay đổi. Cụ thể là cái biểu cảm trợn trừng hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cha Eui Jae.

Sau khi hoàn thành xuất sắc bản tóm tắt đợt một, Eui Jae hỏi.

“Tạm thời thì, đến đây em có câu hỏi nào không?”

“…Anh hỏi em có câu hỏi nào không á?”

Ha, Sa Young cười khẩy, giọng sát khí đằng đằng.

“Có mà hỏi tới sáng mai.”

Toang rồi. Eui Jae vội vàng vạch rõ ranh giới.

“Nói trước là anh không biết nhiều đâu. Anh cũng mới tỉnh táo lại cách đây không lâu mà.”

“À ha…, vậy em hỏi một câu thôi nhé.”

“…….”

“Anh bị điên thật à?”

“Đệch mợ.”

Nhưng quả thực là không thể phản bác, thay vì cãi lại, Eui Jae đành bĩu môi. Lẽ nào anh đã thực sự bị thứ ánh sáng phát ra từ mảnh vỡ kia mê hoặc? Sa Young tựa thái dương lên bồn rửa mặt rồi lẩm bẩm.

“Chắc anh đang nằm ngất giữa quán canh giải rượu rồi. Vẫn đeo nguyên cái mặt nạ. Em chắc cũng đang ngất luôn.”

“…Ừ.”

“…Ừ, vậy còn đỡ. Seo Min Gi sẽ tự biết đường lo liệu.”

“Gì cơ? Lo kiểu gì?”

“Em đã dặn anh ta là nếu em có mệnh hệ gì thì phải ưu tiên kiểm tra tình trạng của anh trước.”

“Kiểm tra anh á? Không, phải lo cho em trước chứ? Còn em thì sao?”

“Ai mà biết được.”

Sa Young nhếch miệng, chống tay lên bồn rửa mặt rồi chậm rãi đứng thẳng lên. Chiếc tạp dề in logo hãng soju nhận nhầm chủ bay phấp phới. Cơ mà rốt cuộc tại sao cái tạp dề đó lại bị cuốn theo vậy? Đáng lý ra thứ đó phải đang treo trên tường quán canh giải rượu chứ nhỉ. Hắn đưa mắt nhìn xuống Cha Eui Jae – người vẫn đang ngồi xổm tựa lưng vào bồn tắm.

“Đứng dậy đi anh.”

“Hả?”

“Không phải anh đang chuẩn bị bữa ăn sao?”

“Thì đúng là vậy…, nhưng không phải chúng ta nên xác nhận điều kiện phá đảo hầm ngục trước à?”

Đúng lúc đó, một tiếng sôi ùng ục vang vọng khắp phòng tắm. Âm thanh phát ra từ chính cái bụng của Eui Jae. Anh lập tức nhăn mặt lại.

“Đệch mợ, từ lúc nào mà cái bụng này biết đúng giờ đúng giấc thế.”

Lee Sa Young hơi hất cằm lên cười khẩy như thể muốn nói “thấy chưa”.

“Xem ra có ai đó đang đói lắm rồi.”

“…….”

“Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện tiếp.”

Lee Sa Young lùi lại một bước, nhường đường cho anh ra. Eui Jae ngượng ngùng đưa tay xoa xoa gáy, lủi thủi bước ra hành lang phía ngoài. Phải đợi anh đi được vài bước, Sa Young mới chậm rãi bước theo sau.

Thế nhưng, tiếng bước chân theo sau chợt ngừng bặt. Eui Jae tò mò ngoái đầu lại thì thấy Sa Young đang đứng chôn chân tại chỗ, chăm chú nhìn vào bức ảnh cảnh biển treo trên tường hành lang. Khung cảnh ấy trông hệt như một bức tranh.

Không phải theo nghĩa tích cực mà là tiêu cực. Cứ như thể…

Một người đã bị đóng khung trưng bày ở đó.

“…Lee Sa Young.”

Eui Jae buột miệng gọi. Sa Young chậm rãi dời mắt nhìn sang anh. Vẫn là khuôn mặt hờ hững và uể oải như mọi khi, hắn khẽ nhún vai.

“Anh làm gì thế, sao không đi tiếp đi.”

“…….”

“Anh đang đói mà.”

Sa Young hất cằm ra hiệu hối thúc. Eui Jae miễn cưỡng nhấc chân, rảo bước về phía nhà bếp.

Căn bếp gọn gàng ban nãy giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Lát bánh mì nướng nhảy vọt ra khỏi máy nướng đã cháy xém quá nửa, món trứng cuộn đang cuộn dở cũng nguội ngắt từ lúc nào, trên bàn ăn chỉ trơ trọi hai chiếc đĩa trống không. Và chiếc xẻng lật mà Lee Sa Young bỏ lại….

“…Muôi múc canh?”

Đã biến thành một chiếc muôi múc canh. Thậm chí còn chẳng phải chiếc muôi bình thường mà là một cái muôi móp méo. Sa Young chắp hai tay ra sau lưng, đảo mắt nhìn quanh căn bếp rồi khẽ nghiêng đầu.

“Cái đó trông như đi theo bộ với cái tạp dề này ấy nhỉ.”

“…….”

“Em cởi ra đưa cho anh nhé?”

“Khỏi đi….”

Eui Jae vặn vòi nước ở bồn rửa, rửa tay thật sạch. Bánh mì cháy thì nướng lại là được, trứng cuộn dang dở thì cuộn tiếp từ đoạn giữa là xong. Bất cứ chuyện gì, dẫu có đứt đoạn giữa chừng thì vẫn luôn có cách để nối tiếp.

Lee Sa Young dạo mắt quanh nhà, rồi tiện tay bật chiếc đài radio đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa phòng khách lên. Rè rè…. Một chiếc đài trông tã đến mức chẳng rõ là còn hoạt động nổi hay không nữa, ấy vậy mà từ loa vẫn vang lên những giai điệu êm ru đều đặn. Một bản nhạc anh chưa từng nghe qua, nhưng lại rất thoải mái.

Eui Jae rút hai lát bánh mì từ trong túi nhét vào máy nướng, rồi gọi với về phía Lee Sa Young đang đứng quay lưng.

“Lee Sa Young, lại đây làm nốt món trứng cuộn đi.”

“Em đâu có biết làm trứng cuộn.”

Bóng lưng ấy thờ ơ đáp lại. Eui Jae tròn xoe mắt. Phải rồi, cái tên Lee Sa Young làm món trứng cuộn thành thạo ban nãy là Lee Sa Young trong ký ức này cơ. Cũng giống như Cha Eui Jae trong ký ức này không biết chuyện bếp núc.

Vậy thì cứ làm những gì mình có thể thôi. Theo cách riêng của mỗi người. Eui Jae bật bếp từ, cầm lấy cán chảo. Nghe thấy tiếng động, Sa Young hơi quay nửa người lại.

“Vậy để anh làm món này cho. Bánh mì nướng xong nhờ em lấy ra giúp nhé.”

“…Nhưng em không có găng tay.”

“Hả?”

“Có kẹp gắp không?”

“…….”

“Lỡ dính độc thì không được đâu ạ.”

Eui Jae hơi hé miệng nhìn hắn. Lee Sa Young vẫn đang chắp hai tay sau lưng. Làm như đôi tay đó là vũ khí nguy hiểm gì vậy. Ngay cả trong thế giới ký ức bình yên và an toàn này cũng thế.

Bất chợt, một nỗi nghẹn ngào nơi cổ họng trào dâng. Eui Jae buông cạch chiếc chảo xuống, sải những bước dài tiến thẳng về phía hắn. Sa Young mở to mắt, toan lùi lại một bước nhưng Eui Jae nhanh hơn nhiều. Khoảnh khắc anh chộp lấy bàn tay đang giấu giếm sau lưng, Sa Young lập tức nhăn mặt lại.

“Anh làm gì thế.”

“Đứng yên đi.”

Bàn tay không nhuốm độc của Lee Sa Young rất to và thon dài, hơn hết là vô cùng sạch sẽ, chẳng hề có những vết đen kịt loang lổ. Nếu như Cha Eui Jae vẫn luôn ở bên cạnh Lee Sa Young, đó chính là bàn tay mà đáng lẽ ra cậu đã có được. Bàn tay mà lẽ ra cậu phải có.

Đã 8 năm trôi qua kể từ lời hứa hẹn. Anh biết rõ rằng giờ có hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh cũng chẳng hề nuối tiếc chuyện mình đã lao vào khe nứt Biển Tây để cứu người. Thế nhưng,

“Bảo là anh không phải chịu trách nhiệm gì ư.”

Mỗi lần nghĩ đến Lee Sa Young – người đã một mình ở lại, một mình trải qua tất cả và giữ trọn lời hứa ấy….

Cha Eui Jae cắn phập vào ngón tay sạch sẽ không tì vết của hắn như để chứng minh. Lee Sa Young hít ngược một ngụm khí lạnh. Bàn tay còn lại của hắn lượn lờ gần vai Eui Jae như muốn đẩy anh ra.

“Anh làm cái quái…!”

Nhưng Cha Eui Jae chẳng bận tâm, anh nghiến chặt hàm răng đang cắn ngón tay hắn. Lực cắn không đến mức làm đứt lìa, nhưng dư sức để lại một vết thương sâu.

Ngay sau đó, cùng với tiếng “rắc”, mùi máu tanh tưởi lan tỏa trong khoang miệng. Eui Jae liếm nhẹ vết máu rỉ ra trên ngón tay rồi rướn mắt lên trừng trừng nhìn Lee Sa Young.

“Đừng có nói nhảm.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 131"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
plaything
Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
8 Tháng 8, 2026
no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Thuần Hóa Novel
Thuần Hóa Novel – Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team