Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 132

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 132
Trước
Tiếp

Mỗi khi đầu lưỡi lướt qua, ngón tay bị cắn lại khẽ co giật. Eui Jae nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn. Thế nhưng, tay của Lee Sa Young vẫn cứng đờ y nguyên.

Hắn ngơ ngác nhìn Eui Jae. Nhưng cũng chỉ được một lát, Sa Young đã cụp mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Eui Jae dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng.

“Bù lại cho quãng thời gian em… bám víu vào một lời hứa suông để chờ đợi anh. Không, phải nhiều hơn thế nữa.”

“…….”

“Anh sẽ bù đắp cho em.”

“…….”

“Cho dù em không muốn đi chăng nữa.”

Dọc theo vết cắn in hằn rõ rệt trên đốt đầu tiên của ngón áp út tay trái, những giọt máu đỏ từ từ rịn ra. Thoạt nhìn hệt như một chiếc nhẫn màu đỏ. Eui Jae gằn từng chữ.

“Em mà dám giở cái giọng bảo anh không cần phải chịu trách nhiệm, hay bảo anh đừng bận tâm nữa thì anh không để yên đâu.”

“…….”

“Lee Sa Young, nhìn anh này. Nghe rõ chưa?”

Sa Young – kẻ nãy giờ vẫn dán mặt xuống sàn như để đếm từng đường vân gỗ – chậm rãi ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc đó, Eui Jae bất giác hé miệng ngỡ ngàng.

“Em….”

Gương mặt của Lee Sa Young….

“…….”

Đang đỏ ửng. Như thể đang mắc cỡ!

Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, Lee Sa Young đã lấm lét đảo mắt lảng đi. Hắn thậm chí còn lấy mu bàn tay che miệng lại. Dù đây là một sự so sánh tồi tệ và hoàn toàn không phù hợp với Lee Sa Young, nhưng Eui Jae chỉ nghĩ ra được đúng một hình ảnh duy nhất. Phải rồi, y hệt cô dâu mới cưới đang thẹn thùng e ấp khi mới về nhà chồng.

Cha Eui Jae đứng chết trân.

“…Tại sao?”

Cảm giác như bị ai đó dùng búa nện thẳng vào đầu. Phản ứng mà Eui Jae mong đợi không phải là một bộ dạng thẹn thùng như thế. Rõ ràng anh đã hạ quyết tâm làm ra cái hành động đó và thốt lên những lời nói đó với tâm thế sẵn sàng cho một cuộc khẩu chiến dai dẳng, bắt đầu bằng câu mỉa mai từ hắn kiểu “À, vậy sao?”.

“Rốt cuộc vì sao vậy?”

Trực giác nhạy bén từng cứu mạng anh không biết bao lần, cứ hễ đụng phải Lee Sa Young là lại trật lất. Đến nước này thì Eui Jae cũng thấy ức chế quá thể. Bị cắn đến mức ứa máu ngón tay mà lại đi e thẹn, không phải bất bình thường quá rồi sao? Như người thường thì phải nổi điên lên chứ?

Đúng lúc ấy, dòng máu tươi còn đỏ hơn cả khuôn mặt đang ửng hồng rỉ dọc xuống ngón tay. Nếu nơi này thực sự là nhà của Cha Eui Jae trong thế giới diệt vong thì ít nhất cũng phải sắm sẵn một hộp sơ cứu y tế. Eui Jae cắn lớp thịt trong khoang miệng, quay ngoắt đầu đi.

“…Trước mắt cứ xử lý vết thương đã.”

“…….”

Sa Young ngoan ngoãn gật đầu. Đôi môi đầy đặn thường ngày vốn hay mỉa mai xỉa xói nay lại im ru. Eui Jae cựa quậy cơ thể cứng đờ như một khúc gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt rồi nói tiếp.

“Thì… em cũng cởi cái tạp dề đó ra đi.”

Bỏ mặc Lee Sa Young vẫn đang đứng đực ra ở đó, Eui Jae như chạy trối chết, lao thẳng vào căn phòng gần nhất rồi đóng sập cửa lại. May là hộp sơ cứu được đặt chễm chệ ngay trên nóc tủ ngăn kéo. Cũng phải thôi, giấu kỹ quá thì lúc khẩn cấp đào đâu ra mà dùng.

Bên trong hộp, ngoài các loại thuốc dự phòng thiết yếu còn có cả loại thuốc giải độc màu tím thân quen, cùng những lọ thuốc hồi phục quý hiếm được sắp xếp ngay ngắn. Trừ băng gạc ra thì phần lớn đều còn nguyên vẹn.

“…Ngăn nắp thế này chắc không phải phong cách của mình.”

Là Lee Sa Young của thế giới này đã sắp xếp ư? Eui Jae kẹp hộp sơ cứu vào nách, tiện thể đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Một chiếc giường với kích cỡ quá khổ cho một người nằm được đặt chình ình ngay chính giữa. Hai bên giường còn có đèn ngủ, dưới mỗi chiếc đèn là một cái tủ nhỏ với đồ vật nhìn qua đã biết thuộc về hai chủ nhân khác nhau.

Tủ bên trái đặt chiếc máy nhắn tin của Cục Quản lý Thức tỉnh giả, còn tủ bên phải là một chiếc kính.

“Kính ư.”

Eui Jae rón rén cầm chiếc kính lên đeo thử. Độ cận chắc phải nặng lắm, vì vừa đưa ngang mắt thôi mà anh đã thấy chóng mặt.

Di chứng của kịch độc đã ảnh hưởng nặng nề đến thị lực của Lee Sa Young.

 

Nhắc mới nhớ, tên Lee Sa Young mà mình biết hình như cũng từng đeo kính thì phải? Dù anh mới thấy đúng một lần. Lúc bị “ship hỏa tốc” từ cảng Incheon, anh đã thấy hắn đeo kính.

Thứ cảm giác kỳ lạ mờ ám cứ liên tục châm chích tâm trí anh.

“…Không lẽ nào.”

Eui Jae cứng đờ, tay vẫn cầm chiếc kính.

“Hai đứa… ngủ chung một giường sao?”

Lee Sa Young và mình á?

Mặt Eui Jae tái mét. E rằng nếu tiếp tục suy diễn, anh sẽ chạm tới một sự thật không thể quay lui.

“Không, lúc nãy ký ức bị nhét vào đầu đâu có đoạn nào như vậy!”

Nhưng nhìn đống chứng cứ trước mặt này, có phủ nhận hay không cũng bị bắt quả tang ngay tại chỗ.

“…Không, không thể nào. Chắc chắn không phải vậy đâu.”

Sau khi tự thôi miên bản thân, Eui Jae như muốn phá cửa mà bật ra ngoài phòng khách. Sa Young – kẻ nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ – khẽ ngẩng đầu. Chiếc tạp dề đã được cởi và vắt hờ trên cánh tay. Thật may là gương mặt hắn đã trở lại vẻ trắng bệch nhợt nhạt như thường ngày.

Eui Jae lướt qua hắn, vừa sải bước về phía sofa vừa nói.

“Ngồi xuống sofa đi. Sát trùng rồi dán miếng băng gạc vào.”

Sa Young ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống sofa rồi chìa tay ra. Eui Jae xịt dung dịch sát khuẩn lên miếng gạc, cẩn thận lau chùi quanh vết cắn. May là máu chảy không nhiều. Lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Eui Jae, Sa Young mở miệng.

“…Khéo hơn em tưởng đấy.”

Eui Jae dùng chiếc kéo bấm nhỏ cắt miếng gạc, thờ ơ đáp lại.

“Sao? Tưởng anh sẽ đổ cả chai thuốc sát trùng lên tay em à?”

“Ừm. Cũng có thể lắm… em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”

“Em coi anh là loại người gì thế. Anh tự sơ cứu biết bao nhiêu lâu rồi….”

“…À ha.”

Nhận thấy tâm trạng đối phương có vẻ chùng xuống, Eui Jae như biện hộ mà nói thêm.

“Hồi đó làm gì có Trị liệu sư, đành chịu vậy.”

“Chí ít cũng phải có đội ngũ y tế bình thường đi cùng chứ.”

“Mỗi lần đóng xong một khe nứt là thương binh với xác chết cứ chất thành đống, ai còn cử động được thì tự lôi đồ ra mà chữa trị thôi.”

“…….”

Ánh mắt Sa Young lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng may thay hắn chẳng nói thêm lời nào. Dán xong miếng băng gạc y tế lên vết thương, Eui Jae rụt tay lại.

“Xong rồi đấy.”

“Vâng.”

Sa Young thử co duỗi ngón tay rồi khẽ nhún vai.

“Lần đầu tiên em bị thương ở tay, cảm giác cũng mới mẻ phết.”

“…….”

“Lại còn do bị ai đó cắn nữa chứ….”

Ánh mắt Eui Jae sắc lẹm. Sa Young che miệng, bật cười trầm thấp.

“Nhìn qua còn tưởng bị chó cắn cơ.”

“Cái thằng mất nết này….”

Eui Jae trừng mắt lườm. Thằng nhóc Lee Sa Young e thẹn lúc nãy trông còn có chút đáng yêu, chứ cái tên Lee Sa Young đã khôi phục lại bộ dáng nhơn nhơn thì y như chỉ chờ có vậy để đâm chọc người khác. Sa Young xòe rộng bàn tay ra, uể oải lầm bầm.

“Mà… may là cơ thể này không có độc. Chứ bị cắn thế kia thì.”

“…Không có á?”

“Không phải anh vừa bảo sao? Rằng chỉ có linh hồn của chúng ta bị kéo sang nơi này. Cơ thể thật ở hiện thực thì vẫn đang bất tỉnh.”

Sa Young chống cằm, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy vạt áo rộng thùng thình kéo ra.

“Hèn chi từ lúc vừa mở mắt ra đã thấy cơ thể ì ạch nặng nề.”

“…….”

“Với lại… quan trọng là anh vẫn bình an vô sự. Có vẻ cơ thể này là trước khi thức tỉnh.”

“Đã bảo bao nhiêu lần là độc của em chẳng hề hấn gì với anh….”

“Vâng vâng, cứ cho là thế đi.”

Cứ tưởng cuối cùng cũng phá bỏ được sự hiểu lầm chết tiệt kia rồi chứ! Nào ngờ chẳng phải nhờ Độc Basilisk phát huy tác dụng mà đơn thuần chỉ là anh nếm máu tươi của hắn thôi. Đang yên đang lành lại biến thành ma cà rồng, Eui Jae siết chặt nắm đấm.

“Ra khỏi đây rồi anh sẽ cắn thêm một phát nữa. Cứ chờ xem.”

“À ha….”

Kéo dài giọng ở cuối câu, Sa Young bật cười đáp lại.

“Được thôi. Thực ra… vết cắn này.”

Hắn khẽ ngọ nguậy ngón tay vừa được dán gạc.

“Em vẫn còn hơi tiếc*.”

(*Ý là tiếc vì muốn anh cắn nữa.)

Sa Young đứng dậy khỏi ghế sofa, rảo bước nhẹ nhàng về phía bếp. Eui Jae cất dọn đồ đạc trong hộp sơ cứu rồi buông tiếng thở dài. Lạch cạch, lạch cạch, âm thanh bát đĩa vang lên rồi lại im bặt, ngay sau đó, Lee Sa Young ló đầu ra từ căn bếp.

“À mà này.”

“Hửm?”

“Lúc nãy anh bảo ‘tạm thời đến đây thôi’ đúng không.”

“Tạm thời thì, đến đây em có câu hỏi nào không?”

Khóe môi Sa Young cong lên.

“‘Chắc còn câu chuyện đằng sau nữa nhỉ’, em đã nghĩ như vậy. Lý do anh vào đây thì em đã biết, nhưng rốt cuộc… tại sao em cũng bị kéo đến đây.”

“Đm.”

“Chắc mình phải vừa ăn vừa hàn huyên nốt câu chuyện đó thôi anh nhỉ?”

Trí nhớ của Lee Sa Young quả thực tốt quá mức cần thiết.

“Anh ra mau lên. Lấp đầy cái bụng rỗng đó trước đã.”

 

Món trứng cuộn dang dở đã nguội ngắt, mấy lát bánh mì nướng khô khốc xém cạnh chẳng phân biệt nổi là nướng hay cháy đen – lần lượt được dọn ra bàn. Sau khi xác nhận chắc chắn cơ thể này không mang độc, Sa Young lại càng chăm chỉ cử động hơn trước.

Hắn lục lọi lôi từ một góc trong tủ lạnh ra mấy hũ mứt mơ, mứt dâu cùng kem phô mai rồi bày biện la liệt trên mặt bàn. Bữa ăn tuy chẳng tươm tất gì nhưng cũng đủ để chống đói. Hơn nữa, cả hai cũng đâu phải dạng kén cá chọn canh.

Eui Jae len lén dò xét Sa Young. Hắn đang khẽ nhíu mày, nhồm nhoàm nhai miếng trứng cuộn. Lúc thức ăn còn đầy miệng chính là cơ hội tốt nhất. Eui Jae giả vờ phết kem phô mai lên lát bánh mì rồi cất giọng.

“Tiếp tục chuyện đang nói dở ban nãy nhé, lúc anh tỉnh táo lại và bắt đầu nắm bắt tình hình thì…. hệ thống đột nhiên bảo sẽ thưởng cho anh thứ mà hiện tại anh đang cần nhất.”

Sa Young gật đầu. Giọng Eui Jae bỗng nhỏ dần.

“…Nên là anh đã đồng ý nhận thưởng.”

“À ha….”

Ánh mắt Sa Young bỗng nhiên trở nên sắc lẹm. Đúng kiểu sắp ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi. Eui Jae bĩu môi, lảng mắt đi chỗ khác. Nuốt trôi miếng trứng cuộn, Sa Young đặt nĩa xuống bàn, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

“Nó nói sao anh cũng tin hả? Chẳng cần biết cái giá phải trả là gì luôn?”

“Không phải….”

“Anh thật sự….”

Im lặng một lúc như để chắt lọc từ ngữ, Sa Young lại tiếp tục.

“Ra đường nhớ cẩn thận coi chừng bị lừa đấy.”

“Sống ngần ấy năm anh chưa từng bị ai lừa đâu nhé.”

“Vâng vâng cứ cho là thế đi. Rồi sao nữa?”

“Thì… xong rồi là.”

“Xong rồi làm sao?”

“Em… xuất hiện ở đây.”

“…….”

“…….”

Lần này tới lượt Eui Jae ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt.

Thứ Cha Eui Jae cần nhất là Lee Sa Young. Dù anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.

Eui Jae đành phết kem phô mai ngập ngụa lên lát bánh mì vô tội vạ. Đúng lúc ấy, từ phía đối diện, một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Thứ anh cần nhất là em sao.”

“…….”

“Thật là….”

“…….”

“Nghe cũng êm tai đấy.”

Ngay sau đó, những âm thanh sột soạt vang lên rõ mồn một.

“Ít nhất là trong số những lời em nghe được từ lúc tới đây.”

Một thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào chân anh. Eui Jae – người đang vờ vịt cắn một miếng bánh nướng rõ to – chợt khựng lại. Cảm giác nhột nhột cọ xát trên mu bàn chân này, lẽ nào là….

“Chân?”

Eui Jae lén liếc mắt quan sát Lee Sa Young đang ngồi đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã lấy hai tay chống cằm, chằm chằm dán chặt mắt vào Eui Jae. Ngón tay vừa được dán miếng băng gạc đang tinh nghịch gõ gõ lên gò má. Vừa bắt được ánh nhìn của anh, đuôi mắt hắn lập tức cong híp lại.

Trong lúc đó, bàn chân đang cọ quậy nhột nhột trên mu bàn chân nọ, chẳng biết từ lúc nào đã trượt lên và ve vuốt thật dịu dàng nơi mắt cá chân. Cảm giác lạ lẫm khiến ngón chân anh vô thức co rúm lại. Nuốt vội miếng bánh nướng trong miệng, Eui Jae lên tiếng.

“…Này.”

“Vâng.”

Sa Young hơi nghiêng đầu. Cùng một gương mặt tươi cười như thiên thần ngây thơ.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 132"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
31 Tháng 7, 2026
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
Thuần Hóa Novel
Thuần Hóa Novel – Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team