Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 133
“Chân của em….”
“Sao ạ.”
Sa Young thản nhiên hỏi. Đôi mắt màu tím híp lại đầy thích thú, thu trọn hình bóng của Cha Eui Jae vào trong. Đầu ngón tay anh bất giác siết chặt lại. Bàn chân nãy giờ vẫn cọ quậy quanh mắt cá nay lại trượt lên, mơn trớn gấu quần anh. Eui Jae vội vã bỏ miếng bánh nướng xuống.
“Này, này, đợi đã.”
“Gọi ‘này’ là không đúng đâu.”
Gấu quần đung đưa theo từng nhịp cọ xát của bàn chân khiến mắt cá chân anh ngứa ngáy. Eui Jae nhắm tịt mắt lại, miễn cưỡng đưa ra đáp án hắn muốn nghe.
“…Lee Sa Young.”
“Vâng, em đây.”
“Chân em ngọ nguậy gì thế.”
“Thì….”
Sa Young tủm tỉm cười.
“Em thích thế.”
“Cứ thích là làm được à?”
“Nhưng mà.”
Bàn chân đang nấn ná nơi gấu quần ngỡ đã rụt lại, nhưng ngay giây tiếp theo, mu bàn chân mềm mại nọ đã trượt xuống, ấp gọn vào hõm lòng bàn chân anh. Vừa vặn đến mức cứ như thể cả hai vốn sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Lee Sa Young hơi nhấc cằm.
“Anh sẽ chiều em mà, đúng không?”
“Cái tên này, sao tay chân cứ lộn xộn thế nhỉ?”
Cảm giác bồn chồn râm ran không ngừng xâm chiếm. Chẳng rõ vì dư âm từ khung cảnh căn phòng ban nãy, hay bởi khuôn mặt ửng hồng đến đáng ngờ của Lee Sa Young. Anh không tài nào đoán được. Những ngón chân của Eui Jae khẽ co rúm.
“Em nói nhảm gì thế… Này, bỏ chân ra ngay.”
Vào đúng khoảnh khắc Eui Jae định giấu nhẹm chân xuống gầm ghế.
“Có chút chuyện này mà anh cũng không chiều được sao. Trong khi cắn đến tứa máu tay người ta ra như thế này.”
Sa Young cố tình chìa ngón tay vừa dán băng gạc lên ngay trước mặt anh. Liếc thấy ngón áp út bàn tay trái ấy, Eui Jae lại á khẩu. Kiểu này thì hễ có cơ hội là hắn sẽ lôi vụ ngón tay ra để đay nghiến cho xem. Với vẻ mặt đầy cam chịu, Eui Jae lại cầm miếng bánh nướng lên. Lớp da thịt mềm mại vẫn không ngừng cọ xát vào hõm chân ấy. Sa Young chống cằm, uể oải lẩm bẩm.
“Chúng ta ở thế giới này… xem ra là một mối quan hệ khá đặc biệt đấy nhỉ.”
Mối quan hệ khá đặc biệt. Khụ, Eui Jae đưa tay che miệng khẽ ho. Chiếc giường cỡ bự dư sức cho hai người nằm lọt thỏm, cùng hai món đồ dùng cá nhân nhìn lướt qua cũng thừa biết là của hai chủ nhân riêng biệt. Cảm giác nóng ran lan tỏa khắp hai má và vành tai rành rành đến mức không thể lờ đi. Dù không đỏ bằng Lee Sa Young ban nãy nhưng chắc cũng phải một chín một mười.
“Khốn kiếp, cái đặc tính Poker Face đúng lúc này lại chẳng thấy đâu.”
Đang ho khan, Eui Jae bỗng khựng lại.
“…Khoan đã, nghĩ lại thì, hình như từ bao giờ cái đặc tính đó đã hoàn toàn biến mất….”
Thế nhưng, chưa kịp để anh tiếp tục dòng suy luận, Sa Young đã nhếch mép cười trêu ngươi.
“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế…. Mặt đỏ bừng hết lên rồi kìa.”
“…Bị sặc thôi.”
“À ha….”
“Thật đấy.”
“Cứ cho là vậy đi. Nhưng mối quan hệ đặc biệt mà em nói, ý là với tư cách… gia đình cơ mà.”
Nhún vai một cái, Sa Young hất mắt chỉ về phía phòng khách.
“…Có cả ảnh chụp chung của hai đứa mình kia kìa.”
“Ảnh á?”
“Anh chưa thấy sao? Chắc lúc nãy luống cuống quá nên không để ý rồi…. Lát nữa ra mà xem.”
Nói xong, Sa Young xiên miếng trứng cuộn bằng nĩa rồi bắt đầu nhẩn nha nhai từng chút một. Mới giây trước còn đang cười cợt, vậy mà thức ăn vừa đưa đến miệng, ấn đường hắn đã cau lại đầy kỳ quái.
“Trứng cuộn dở lắm à? Dở thì đừng ăn nữa.”
“Không….”
Lee Sa Young khẽ nhăn mặt.
“Chỉ là lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác này.”
“Cảm giác gì?”
“Ừm….”
Chậm rãi nuốt trôi miếng trứng cuộn, Sa Young lẩm bẩm.
“Cảm nhận được hương vị khi ăn.”
“…Hả?”
“À, anh đừng bận tâm. Không có gì đâu.”
Sa Young trả lời cho có lệ rồi lại bắt đầu trét mứt lên miếng bánh nướng. Eui Jae mím chặt môi.
Chẳng lẽ từ trước đến nay, hắn hoàn toàn không cảm nhận được vị giác à? Nhưng lúc ở quán canh giải rượu hắn đã ăn rất bình thường mà nhỉ.
Ngay lúc đó, một đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu anh. Cái ngày đầu tiên Lee Sa Young mò đến quán, khoảnh khắc đầu tiên hắn nếm thử món canh giải rượu. Vì hồi đó ôm tâm lý muốn xem cái tên này định chê bai phán xét gì, anh đã quan sát hắn chằm chằm ngay từ muỗng canh đầu tiên, thành ra Eui Jae nhớ rất rõ.
Ngẫm lại thì….
“Canh nóng quá.”
“Thịt thì mềm.”
Tuyệt nhiên không có lấy một lời đánh giá về mùi vị.
“Cái chất độc chó chết.”
“Sao, thấy tội nghiệp em à?”
Eui Jae ngẩng đầu. Sa Young cố tình cắn một miếng bánh nướng phết mứt cho ai kia thấy rồi từ từ nhai. Yết hầu chuyển động khẽ khàng, hắn dùng ngón cái quệt đi những vụn bánh dính ở khóe môi.
“Nếu thấy tội nghiệp thì….”
Lớp da thịt mềm mại lại tiếp tục ve vuốt mu bàn chân anh. Sa Young mỉm cười.
“Đừng gạt chân em ra nữa.”
Eui Jae chìm vào im lặng. Thật ra thì, cả hai đều thừa biết. Rằng Cha Eui Jae chẳng đời nào lại thấy thương hại Lee Sa Young, và dĩ nhiên, anh cũng sẽ không gạt phăng chân của hắn. Đây chỉ là…
“…….”
Một cái cớ. Dành cho Cha Eui Jae.
Đôi khi, có những điều dù hiểu rõ vẫn phải vờ như không hiểu.
Cũng có những luồng xúc cảm chẳng thể gọi tên.
Thế nên, Eui Jae không trốn tránh thứ hơi ấm đang mơn trớn trên da thịt mình. Thay vào đó, anh cũng dùng mũi chân khẽ chạm vào mắt cá chân của Lee Sa Young. Vờ như chỉ vô tình quệt trúng.
* * *
Eui Jae cầm chiếc khung ảnh nhỏ đặt trên tủ ngăn kéo ngoài phòng khách lên xem. Đó là bức ảnh chụp Cha Eui Jae và Lee Sa Young đang khoác vai bá eo đầy thân thiết, cùng hướng về phía ống kính mỉm cười. Một thế giới nơi khe nứt Biển Tây chưa từng hiện hữu.
Nếu khe nứt Biển Tây không tồn tại, liệu họ có thể sống thế này không. Như một gia đình thực thụ.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần rung lên. Eui Jae đặt khung ảnh xuống, chần chừ mở màn hình điện thoại. Một tin nhắn gửi đến.
Eui Jae cua di buoi trua tot lanh nhe chau van dang hoa thuan voi Sa Young chu^^ Toi nay goi cho di mot cuoc nhe~^^
Nội dung tin nhắn viết liền tù tì không dấu, đọc đến là nghẹt thở cùng mấy cái biểu tượng mặt cười quen thuộc. Người gửi là….
“Dì.”
Park Hye Kyung. Eui Jae nhấn vào dãy số quen thuộc, mở hộp thư tin nhắn. Những dòng tin nhắn qua lại dài dằng dặc không đếm xuể, lịch sử cuộc gọi cũng hiển thị đều đặn ít nhất hai ngày một lần.
“Ở nơi này, dì vẫn còn sống….”
Cứ như có thể chạm được vào từng con chữ, Eui Jae vô thức miết màn hình. Ánh nắng hắt từ khung cửa sổ lớn chói lòa, và cũng thật ấm áp.
Nơi này thật hoàn hảo và bình yên. Như được nhào nặn nên từ những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất.
Rào rào…. Tiếng nước xả xuống từ bồn rửa. Eui Jae ngẩng đầu. Lee Sa Young đang đứng thẳng trong bếp, tỉ mẩn rửa trôi lớp bọt xà phòng trên bát đĩa. Như cảm nhận được ánh nhìn, hắn ngoái đầu lại. Bốn mắt chạm nhau. Trong đôi đồng tử màu tím ánh lên tia nghi hoặc.
“…….”
Eui Jae tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi quần. Giải quyết xong mớ bòng bong trước mắt rồi, giờ phải tìm cách thoát khỏi cái hầm ngục quái quỷ này thôi.
Phong cảnh ngoài cửa sổ chẳng có gì khác biệt so với lúc nãy. Quả nhiên, phải ra ngoài thì mới mong tìm được lời giải. Ngôi nhà này hẳn là một dạng vùng an toàn hay căn cứ điểm gì đó.
Anh tiến về phía cửa lớn. Khác với lẽ thường, cánh cửa đang đóng chặt im ỉm này không dùng khóa điện tử mà dùng ổ khóa truyền thống. Anh vặn chốt khóa, cẩn trọng nắm lấy tay nắm cửa.
“Chỉ xem thử bên ngoài một chút thôi.”
Eui Jae chuẩn bị tinh thần sẽ đụng ngay một đàn quái vật ngay khi vừa mở cửa. Rồi anh dồn lực vặn tay nắm. Giây tiếp theo,
“…Cái quái gì thế này.”
Đập vào mắt anh là một khoảng không vô định.
Cộp, lạch cạch… Một chiếc giày vô tình bị mũi chân đá trúng, văng qua bậu cửa rồi chìm nghỉm vào màn đêm. Chẳng có âm thanh va đập khi rơi xuống. Phía ngoài cánh cửa là một vách núi dựng đứng, bốn bề bủa vây bởi bóng tối đen kịt. Một “khoảng không” vô định đúng nghĩa. Đối mặt với màn đêm vô tận, Cha Eui Jae đứng chết trân, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa. Từ phía xa, một giọng nói thảng thốt vang vọng.
“Anh?”
“Cái gì thế này.”
Không thể nào. Nếu ngoài cửa là thế này thì phong cảnh yên bình phản chiếu ngoài khung cửa sổ ban nãy là sao? Chủ nhân hầm ngục đang ở đâu? Và phạm vi của nó rốt cuộc rộng tới mức nào?
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vội vã chạy ập đến rồi khựng lại. Một cánh tay cùng bàn tay còn ướt sũng nước siết chặt lấy eo anh hệt như một con rắn. Bịch, vòm ngực săn chắc áp sát vào lưng Eui Jae. Và rồi, một bàn tay to lớn ập xuống, bao trọn lấy bàn tay đang giữ chặt tay nắm cửa.
Rầm!
Cửa bị đóng sầm lại. Âm thanh thở dốc đầy gấp gáp phả bên tai. Lúc này đây, Eui Jae mới hoàn hồn. Ha, Lee Sa Young thở hắt ra một hơi dài, cộc đầu gục xuống vai Eui Jae một cái rồi lập tức ngẩng đầu lên.
“Anh bị điên à?”
“Không, ban nãy…. Em có thấy cảnh ban nãy không?”
“Em thấy rồi. Nhìn bên ngoài thế kia thì phải đóng cửa lại ngay chứ, ai mượn anh đứng đờ ra đấy làm gì….”
Lee Sa Young gay gắt cự nự. Thế nhưng, Eui Jae chỉ thẫn thờ dán mắt vào cánh cửa đã đóng lặng thinh.
Nơi này là hầm ngục Memorial, được tạo nên từ ký ức của một ai đó. Ranh giới của hầm ngục….
Eui Jae lẩm bẩm.
“Là căn nhà này….”
“Gì cơ?”
“Ranh giới của hầm ngục. Có khả năng chính là căn nhà này.”
Chỉ duy nhất căn nhà này. Dự cảm chẳng lành cứ thế bò dọc sống lưng, len lỏi khắp cơ thể. Hầm ngục chính là căn nhà này. Mà phần lớn hầm ngục chỉ được phá đảo khi chủ nhân của nó bị kết liễu.
Vậy thì, chủ nhân của hầm ngục này, chắc chắn đang ở trong căn nhà này….
“Không, không phải đâu.”
Cái tật xấu luôn suy diễn đến những kịch bản tồi tệ nhất phải sửa gấp mới được. Eui Jae cắn mạnh phần thịt trong miệng, siết chặt bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa. Đúng lúc ấy, đầu ngón tay anh vướng phải một thứ gì đó. Hai mắt anh mở to. Sa Young kéo cánh tay đang siết eo anh về phía mình, hối thúc.
“Anh còn không mau tránh xa cái cửa đó ra.”
“Không, khoan đã.”
Ngay bên dưới tay nắm cửa dường như có một vết khắc. Eui Jae gỡ cánh tay đang quấn chặt lấy eo mình, ngồi xổm xuống trước cửa để quan sát kỹ hơn.
Vết xước được khắc rõ mồn một ấy,
“HYS”
Trông như một chuỗi chữ cái. Eui Jae miết dọc móng tay theo nét khắc rồi lẩm bẩm.
“HYS…?”
“HYS sao?”
“Ừ. Ngay dưới tay nắm cửa khắc vậy này.”
Vừa nghe thấy chuỗi chữ cái đó, Lee Sa Young lập tức chậc lưỡi bực dọc.
“Sao tên của thằng cha đó lại ở đây….”
“Là sao?”
“…Anh bảo đây là hầm ngục mà. Được tạo ra từ ký ức của một kẻ nào đó.”
“Ừ.”
“…Hình như Hong Ye Sung cũng tạo ra được cả hầm ngục thì phải. Tên đó nắm trong tay năng lực tạo dị không gian độc lập nên cũng chẳng phải chuyện bất khả thi, nhưng mà….”
“Hong Ye Sung?”
Hình ảnh Hong Ye Sung cười rạng rỡ với ngón tay cái giơ lên hiện ra trong đầu. Dù cái nết có hơi khó ưa, nhưng ngẫm lại thì cậu ta chẳng phải một tên điên có năng lực cực khủng à. Sa Young khoanh tay lại trước ngực, bực bội đáp.
“Tên tự luyến đó… hầu như thứ gì thằng cha đó làm đều phải để lại dấu ấn. Cái gì tự thấy là kiệt tác thì khắc chữ Hán, còn mấy thứ làm chơi cho vui thì dùng tên viết tắt tiếng Anh.”
“Nói vậy thì nơi này cũng….”
“Nếu thằng cha đó không rảnh rỗi sinh nông nổi chỉ tạo ra mỗi cái tay nắm cửa… thì chắc chắn cái hầm ngục này cũng do chính Hong Ye Sung tạo ra.”
Sa Young đưa tay ấn chặt mi tâm, lầm bầm.
“Nói chính xác hơn, là Hong Ye Sung của thế giới này.”