Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 139
“Quán canh giải rượu á? Sao tự dưng lại…?”
Sa Young nhìn Eui Jae với vẻ mặt không thể tin nổi. Ga Eul cũng đang ngơ ngác nhìn anh. Thế nhưng Eui Jae chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Anh ôm chặt đầu.
“Điên rồi, sao mình có thể quên được thứ đó chứ?”
Anh có thể chắc chắn một điều: đó là chiếc đồng hồ anh đã có được ngay sau khi thức tỉnh. Bởi nó là món quà hệ thống đã ưu ái trao cho Thức tỉnh giả đầu tiên!
Nhưng vì hồi đó chẳng thấy nó có gì đặc biệt nên anh chỉ nghĩ là “hệ thống mà cũng bày đặt tặng quà lưu niệm nhỉ”.
“Đm, cứ tưởng chỉ để làm cảnh cơ.”
Hơn nữa, với một kẻ suốt ngày phải lăn xả bán mạng như Cha Eui Jae, một thứ trang sức chẳng có tính năng gì đặc biệt quả là một món hàng xa xỉ. Thế nên sau khi vứt nó vào trong kho đồ…. anh đã quên béng đi sự tồn tại của nó. Vì chỉ riêng việc sống qua ngày thôi cũng đủ bận tối mắt tối mũi rồi!
Vậy tại sao Cha Eui Jae lúc thoát khỏi khe nứt lại đeo cái đồng hồ vốn đã bị vứt xó trong kho đồ nhỉ?
“Tại sao mày lại làm vậy hả?”
Tao không biết.
Dù tự đặt câu hỏi nhưng anh không thể tự nặn ra câu trả lời. Vừa giải đáp được một nghi vấn thì lại có hàng tá câu hỏi khác liên tiếp nối đuôi nhau. Cảm giác bức bối đến mức muốn phát khùng. Aaa, Eui Jae bật ra một tiếng kêu gào thảm thiết.
Người duy nhất biết lý do tại sao phải đến quán canh giải rượu lại đang bận vò đầu bứt tai, thành ra hai người còn lại cũng chẳng biết phải làm gì. Họ chỉ đành trân trân nhìn cảnh tượng đó. Nhưng cái bộ dạng tự hành hạ bản thân của anh thì quả thực không sao nhìn nổi.
Sa Young khẽ chậc lưỡi, rồi cố tình vỗ tay đánh “bốp” một tiếng thật to.
“Được thôi, trước mắt chúng ta phải về quán canh giải rượu… cứ cho là vậy đi. Dù sao thì cũng phải quay về đó thật.”
“Hả?”
“Anh có chưa? Cách để quay về thế giới ban đầu ấy.”
Eui Jae cứng đờ trong tư thế ôm đầu. Ánh mắt Sa Young bỗng trở nên sắc bén.
“…À ha, anh chưa thèm tìm hiểu chuyện đó mà đã nhảy sang đây rồi à? Cứ thế nhắm mắt nhắm mũi xông tới luôn?”
“…….”
“Không có kế hoạch thì cũng một vừa hai phải thôi chứ? Tối thiểu phải đảm bảo đường thoát thân, đó là nguyên tắc cơ bản nhất—”
“…Anh xin lỗi.”
Eui Jae lúng túng thốt ra lời xin lỗi. Lee Sa Young đang gay gắt dồn ép bỗng khựng lại. Cha Eui Jae cúi gằm mặt, vò mái tóc mình đến rối bù.
“Là lỗi của anh. Anh không ngờ em cũng bị kéo tới đây.”
“…….”
“Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, anh đã không để em bị cuốn vào….”
Nhìn bộ dạng cúi gằm mặt của anh, lồng ngực hắn bỗng dậy lên một cảm giác khó chịu không tả nổi. Chỗ gần tim như đang âm ỉ đau nhức. Đây là lần thứ hai hắn có cảm giác này. Lần đầu là khi anh xuất hiện với bộ dạng tơi tả từ vụ cảng Incheon.
Lee Sa Young nghiến răng, rồi bất ngờ sải bước tới, túm lấy cánh tay Eui Jae. Cha Eui Jae mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Đôi mắt xanh biếc sáng rực thu trọn hình ảnh của Lee Sa Young.
Sa Young gằn từng chữ một.
“Đừng xin lỗi nữa.”
“Hả?”
“Em bảo anh đừng xin lỗi nữa.”
Cha Eui Jae hoàn toàn không làm gì có lỗi với Lee Sa Young. Không một chút nào.
“Không, nhưng dù sao chuyện này….”
Lee Sa Young vươn tay ra, cố tình vò rối tung mái tóc vốn đã bù xù của anh. Cốt để Eui Jae phải nổi cáu. Và y như rằng, Cha Eui Jae lập tức phản ứng lại như một ông anh già, chộp lấy tay của Lee Sa Young.
“Này thằng ranh, mày dám vò đầu anh….”
“Yoon Ga Eul.”
“Dạ?!”
Sa Young lờ đi Cha Eui Jae đang vỗ đét đét vào tay mình, khẽ hất cằm.
“Không biết gì sao?”
“Ơ, để em suy nghĩ một chút được không ạ?”
“Định câu giờ à?”
“Tốt nhất là nghĩ nhanh lên.”
Sa Young mặc kệ những ngón tay đang cấu véo tay mình, bắt đầu vuốt ve rồi sửa lại cho gọn gàng cái tổ quạ rối bù trên đầu anh.
“Nhìn kiểu gì thì cũng có vẻ chỉ linh hồn là sang được đây… Mà cơ thể với linh hồn tách rời quá lâu thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”
“…À, đúng rồi. Jung Bin cũng bảo thế. Chúng ta cần phải hành động càng nhanh càng tốt.”
“Ưm… A! Vậy thì anh J ơi, cái lúc ở hầm ngục xâm thực ấy.”
“Hửm?”
Chẳng mấy chốc, mái tóc rối bù đã trở lại dáng vẻ gọn gàng vốn có. Không, đúng ra là có chút khác biệt. Sa Young nheo mắt lại. Màu tóc của Cha Eui Jae đã nhạt đi một chút. Cứ như có giọt sơn trắng vừa nhỏ xuống nền sơn đen.
Như đang bị phai màu.
“…….”
“Lúc đó anh đã nói với anh Hong Ye Sung mà. Rằng hiện tượng tái cấu trúc hầm ngục là do J gây ra.”
“Đúng vậy.”
“Anh có căn cứ gì để khẳng định như vậy không ạ?”
“Có thì có, nhưng….”
Cha Eui Jae bỏ lửng câu nói. Một lọn tóc màu xám nhạt rủ xuống bên khóe mắt anh.
“Em và anh đều đã nhìn thấy mảnh vỡ. Hình thái của hầm ngục bị tái cấu trúc rất giống với thế giới bị tận thế ghé thăm. Hệt như nơi này vậy.”
“…….”
“Nếu biết điều gì thì xin anh hãy nói. Biết đâu đó chính là chìa khóa, J.”
Ánh mắt bất an của anh chạm vào gò má hắn. Có điều gì mà anh lại bất an đến vậy? Hắn không tài nào hiểu nổi. Hắn khao khát được bới móc nguồn cơn sự bất an của Cha Eui Jae. Muốn đào sâu vào tận cùng bên trong, liếm láp và nuốt trọn nó. Để anh không phải nếm trải cảm giác bất an một lần nào nữa trong đời. Để cả đời này anh cứ việc sống ngốc nghếch một chút cũng không sao, chỉ cần làm những gì mình muốn thôi là đủ.
Đón nhận ánh nhìn ấy, Sa Young cố tình nhếch khóe môi mỉm cười. Rồi hắn cất giọng dịu dàng thúc giục.
“Anh không định nói sao?”
“…….”
Cha Eui Jae gãi gãi đầu rồi mới chịu lên tiếng.
“…Ngay từ lần đầu tiên Ga Eul cho anh xem mảnh vỡ, anh đã nghĩ đến chuyện này rồi. Cái… thế giới đã đón nhận sự diệt vong này và hầm ngục xâm thực… giống với khe nứt Biển Tây đến mức đáng kinh ngạc. Không, dùng từ ‘giống hệt’ có lẽ chính xác hơn.”
“…….”
“Khi Ga Eul kể về hầm ngục xâm thực, anh không từ chối tham gia cũng là vì… dù chỉ nghe kể lại, anh cũng thấy hiện tượng xâm thực ấy quá giống với khe nứt Biển Tây.”
Cha Eui Jae hạ giọng lẩm bẩm.
“Giống nhau đến mức đó… không thể nào chỉ là trùng hợp được. Anh nghĩ chắc hẳn phải có lý do.”
“…….”
Cha Eui Jae đã siết chặt hai tay thành nắm đấm từ lúc nào. Có thể thấy nắm đấm ấy đang khẽ run lên.
“Khe nứt Biển Tây và hầm ngục xâm thực, và xa hơn nữa là… thế giới đã diệt vong này, tất cả đều có liên kết. Ý anh là vậy sao?”
“…Ừ. Dù mới chỉ là giả thuyết thôi.”
“Vậy theo giả thuyết đó.”
Cha Eui Jae ngẩng đầu lên. Sa Young chậm rãi đưa mắt dáo dác nhìn.
“Thì nguyên nhân của hiện tượng xâm thực cũng đang ở đây nhỉ.”
Mái tóc xám lặng lẽ gật đầu. Khuôn mặt vốn hồng hào dễ nhìn giờ lại nhợt nhạt tái mét. Liệu anh ấy có biết không? Rằng mọi cảm xúc của anh đều hiện rõ mồn một lên trên mặt. Sa Young quay đầu lại, đưa mắt nhìn ra phía ngoài bức tường.
Ở thế giới đã diệt vong này, mặt trời không bao giờ lặn. Bốn bề chỉ rặt một màn đêm vô tận trắng xóa. Phải lưu lại ở một nơi như thế này quá lâu và chỉ nhìn thấy độc một màu trắng, thể nào đôi mắt cũng sẽ bị thiêu rụi cho xem. Giống như Nam Woo Jin vậy. Nếu khe nứt Biển Tây cũng mang dáng vẻ này, thì việc đôi mắt của Cha Eui Jae không bị hủy hoại quả thực là một kỳ tích. Lee Sa Young khoanh tay, khẽ hất cằm chỉ ra bên ngoài.
“Vậy cứ coi giả thuyết đó là sự thật rồi hành động thôi.”
“…Em tin chuyện đó sao?”
“Tại sao lại không chứ?”
Lee Sa Young nghiêng đầu, khó hiểu.
“Sau ngày Khe nứt, thế giới đã thành ra thế này rồi, hơn nữa chúng ta còn bị kéo tới đây trong trạng thái chỉ còn linh hồn vì cái hầm ngục Memorial gì đó kia như.”
“À, phải rồi. Anh cũng có chuyện cần nói về hầm ngục Memorial….”
“Nữa hả?”
Đúng lúc đó, một cánh tay thò lên từ bên ngoài tầm nhìn. Đến lúc này Lee Sa Young mới hạ mắt xuống. Ga Eul đang ngước lên nhìn họ với khuôn mặt mang đầy vẻ quyết tâm.
“À thì… em thực sự, thực sự xin lỗi nhưng.”
“Sao vậy?”
“…Hầm ngục Memorial là gì vậy ạ?”
“…….”
“…….”
Ánh mắt của ba người chạm nhau trong giây lát. Đây chính là lúc cần phải tổng hợp và chia sẻ thông tin. Cha Eui Jae quả thực là một người vô cùng tốt bụng, nhưng vấn đề của anh là tính cách cứ hay nảy tưng tưng đến những chỗ không ai ngờ tới, hệt như một quả bóng cao su. Đến mức chẳng hiểu làm sao anh có thể xoay xở được công việc ở quán canh giải rượu. Lee Sa Young bực dọc xắn tay áo trắng lên đến tận khuỷu tay.
“Tất cả ra đây.”
Một lát sau, cả ba người đang đứng trên một bãi đất bằng phẳng, nơi lớp tro trắng rơi lả tả như tuyết. Chính xác hơn là chỉ có hai người đứng còn Lee Sa Young thì đang ngồi, ngoáy ngoáy vẽ vẽ thứ gì đó lên nền đất. Một lúc sau, hắn thổi phù lớp tro dính trên đầu ngón tay đen sẫm rồi đứng dậy.
“…Tóm lại là.”
Trên nền đất phủ đầy tro trắng là những dòng chữ kín đặc do Lee Sa Young viết lên.
“Dù chúng ta không hề hay biết, nhưng thế giới thực chất đã trải qua sự diệt vong tới hai lần. Không phải chỉ có một.”
“Ừm.”
“Yoon Ga Eul tới giờ mới chỉ nhìn thấy một mảnh vỡ thôi. Và đó là….”
Một thế giới mà Cha Eui Jae đã chết. Sa Young nuốt ngược vế còn lại vào trong. Tại sao Lee Sa Young của thế giới đó lại để Cha Eui Jae chết? Một người mạnh mẽ như Cha Eui Jae, rốt cuộc hắn đã làm cái quái gì để anh phải bỏ mạng? Hắn không tài nào hiểu nổi.
Và, những lời Lee Sa Young chẳng dám nói ra khỏi miệng, lại được Cha Eui Jae nhẹ bẫng thốt lên.
“Là thế giới nơi J chết trước. Đúng không?”
Từ ngữ phát ra nghe thật kinh khủng. Khóe môi Sa Young méo xệch. Một cú huých nhẹ vào mạn sườn, nhưng Sa Young vờ như không biết, hắn khoanh tay lại và nhắm nghiền mắt.
“Dạ vâng…. Đúng vậy ạ. Em đã nhìn thấy vô số mảnh vỡ rồi, nhưng… em chưa từng thấy một thế giới nào mà anh Hong Ye Sung và J cùng tồn tại. Tất cả đều là những thế giới mà anh Lee Sa Young sống sót. Nhưng kể ra cũng lạ thật.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Tại sao cái… ừm, cứ giả dụ là thế giới đầu tiên đi ạ. Lẽ nào không một ai biết đến sự tồn tại của thế giới đầu tiên? Cả hai thế giới hẳn đều dùng chiếc đồng hồ mà anh J nhắc đến để quay ngược thời gian. Tại sao lại tồn tại điểm khác biệt này….”
“Anh cũng đang thắc mắc chuyện đó đây, nhưng tên khốn Hong Ye Sung chỉ toàn nói mấy lời khó hiểu rồi biến mất.”
“Anh bảo chiếc đồng hồ đang ở quán canh giải rượu mà.”
“Hửm? Ừ.”
“Rốt cuộc thì vẫn phải về xem sao.”
Nếu kẻ bí ẩn mặc áo choàng như lời Cha Eui Jae nói thực sự là Lee Sa Young đã mất đi Cha Eui Jae. Liệu kẻ đó có làm ra hành động gì gây hại cho một Cha Eui Jae đang sống sờ sờ ở đây không?
Nếu có, thì kẻ đó không phải là Lee Sa Young.
Riêng điều này hắn có thể khẳng định chắc chắn.
Phải có lý do kẻ đó mới đưa Yoon Ga Eul đến nơi này. Lee Sa Young mở mắt. Là để dẫn dắt hành động của Cha Eui Jae. Bởi ngay khi vừa tỉnh táo lại, anh ấy sẽ ngay lập tức đi tìm Yoon Ga Eul. Vậy nên gần đây nhất định phải có thứ gì đó.
“Theo em.”
“Phát hiện ra gì à?”
“Có lẽ vậy.”
Tiếng bước chân của hai người theo sát phía sau. Khứu giác nhạy bén cực độ của hắn nhanh chóng bắt được một mùi hương xa lạ. Đi chưa được bao xa, mặt đất bằng phẳng dần biến mất, thay vào đó là nền đất lởm chởm gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp trông rất đỗi khả nghi. Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên một tiếng hét đầy thảng thốt.
“Em không sao chứ?”
Eui Jae vội tóm lấy cánh tay Ga Eul khi cô bé suýt ngã nhào về phía trước. Ga Eul mím chặt môi, gật đầu. Eui Jae cúi người xuống, rút thứ gì đó vừa vướng vào chân cô bé ra.
Là một khúc xương.
“…….”
Lee Sa Young dùng chân gạt lớp tro tàn phủ trắng trên mặt đất. Một lát sau, vùi sâu dưới lớp tro ấy, hiện ra một chiếc sọ người. Phần đỉnh đầu đã vỡ nát, thoạt nhìn hệt như một cái miệng đang há rộng ra.
“Cái này…. Không, nơi này…. Khoan, khoan đã.”
“J? Anh sao vậy?”
Giọng nói lẩm bẩm của anh run rẩy đến thảm hại. Phịch, tiếng đầu gối khuỵu xuống mặt đất. Lee Sa Young liền hốt hoảng quay đầu lại nhìn anh.
Cha Eui Jae đang quỳ sụp xuống mặt đất bằng cả tay và chân như đang bò. Anh điên cuồng gạt bỏ lớp tro tàn trên mặt đất. Theo chuyển động của bàn tay ấy, vô số bộ xương trắng hếu đều lần lượt lộ ra.
“A, a….”
Một giọt nước rơi xuống mẩu xương khô.
Cha Eui Jae đang khóc.