Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 140

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 140
Trước
Tiếp

“…Anh?”

Đầu hắn trống rỗng. Sa Young đứng khựng lại như bị chôn chân. Hơi thở hắn nghẹn ứ nơi cổ họng. Cha Eui Jae đang quỳ rạp, trân trân nhìn vô số những khúc xương phủ đầy trên mặt đất.

“Không thể nào….”

Giọng nói của anh yếu ớt và đờ đẫn như người mất hồn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chất giọng ấy. Đến mức khiến hắn phải nghi ngờ liệu đó có thật sự là giọng của anh không.

Một lúc sau, Cha Eui Jae loạng choạng đứng dậy và cất bước. Bàn tay vừa cào bới nền đất và đầu gối đã lốm đốm vết trắng loang lổ. Không hề có lấy một tia méo mó trên nét mặt, từ khuôn mặt đờ đẫn ấy, những giọt nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.

Đang khóc sao, Cha Eui Jae á?

Một giọng nói run rẩy chen vào tâm trí Sa Young.

“Khoan đã, nếu toàn bộ mặt đất này đều là xương thì….”

Yoon Ga Eul tiến lại gần một mô đất nhô lên nho nhỏ và phủi đi lớp tro tàn tích tụ trên đó. Một thứ trông giống xương sườn lộ ra. Á, cô bé khẽ hét lên. Ánh mắt bất an hướng về phía những người còn lại.

“Ở, ở đây cũng có. Lẽ nào, lẽ nào tất cả chỗ này đều là….”

“…….”

Lee Sa Young quay đầu lại, dõi mắt theo bóng lưng của Cha Eui Jae. Anh đang lảo đảo bước đi về một hướng nào đó. Nhưng bộ dạng ấy nhìn giống như một người đã trải qua chuyện đó quá nhiều lần.

Địa hình xung quanh gồ ghề lởm chởm, rải rác những núi đất nhô cao. Nếu đúng như lời Yoon Ga Eul nói, tất cả những thứ này đều là xương. Cha Eui Jae hành động như thể đã quá quen thuộc với nơi này. Một thế giới đã diệt vong giống hệt khe nứt Biển Tây. Người sống sót duy nhất của khe nứt đó.

Cha Eui Jae.

Lee Sa Young vội ra hiệu cho Ga Eul.

“Theo tôi!”

“Dạ? À, vâng!”

Lee Sa Young cắm cúi chạy, đuổi theo bóng lưng từ lúc nào đã đi khuất. Không thể để Cha Eui Jae ở một mình. Trực giác mách bảo hắn như vậy. Lạ lùng thay, càng đến gần đến bóng lưng ấy, cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng sục sôi. Lee Sa Young nghiến chặt răng. Khi bóng lưng kia đã ở ngay trước mắt, hắn bất giác dừng lại. Trước mặt họ là núi đất cao nhất mà họ từng thấy từ lúc đến đây. Và quấn chặt núi đất ấy như muốn phô trương, là những dải xương uốn lượn nhịp nhàng.

Trên đỉnh núi đất, một chiếc sọ khổng lồ đang há to miệng thấp thoáng hiện ra.

Cha Eui Jae đang ngước nhìn núi đất. Từ gương mặt tái nhợt vô cảm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh lẩm bẩm.

“Anh… đến muộn rồi.”

“Không phải vậy đâu.”

Lee Sa Young theo bản năng phủ nhận ngay lập tức. Nhưng Cha Eui Jae không hề nghe thấy.

“Không…. Vốn dĩ… nơi này đã có rất nhiều xương rồi.”

Những tiếng lẩm bẩm tiếp tục vang lên. Không chút ngơi nghỉ.

“Anh đã định giết con Basilisk, rồi thu thập dù chỉ là thi thể của đồng đội thôi cũng được…. Nhưng quái vật và con người trộn lẫn vào nhau, anh không sao tìm nổi hết. Thi thể của họ đều bị xé nát cả rồi.”

Lee Sa Young cũng từng nhìn thấy cảnh tượng đó. Những bộ xương phủ kín mặt đất đẫm trong máu đỏ tươi, quái vật và con người bất kể là ai đều trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Và giữa đống xác chết cùng những vũng máu loang lổ, có một người đang ngồi co ro. Người đó toàn thân bê bết máu, trước mặt là vài cánh tay, vài cái chân trông như của con người. Người ấy chỉ ngồi thẫn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Là Cha Eui Jae.

…Mình ư?

Lee Sa Young cau mày, ôm chặt lấy đầu. Đầu hắn đau như muốn nứt toác. Biển xương phủ đầy tro trắng trước mắt và biển xương ngập trong máu đỏ cứ liên tục chồng chéo rồi lại tan biến đi.

Rõ ràng hắn chưa từng thấy cảnh đó.

Nhưng cũng cảm giác như đã thấy rồi.

Lee Sa Young ôm đầu, khom người xuống. Hắn chóng mặt đến mức tưởng như có thể nôn thốc nôn tháo bất cứ lúc nào.

“Hự….”

“A-anh không sao chứ ạ?”

Trong khi đó, Cha Eui Jae tiến lên một bước. Bàn tay lấm lem tro trắng chống lên núi đất khổng lồ. Lớp tro bị gạt đi in hình bàn tay anh, để lộ ra thứ đang ẩn giấu bên dưới.

Không có gì ngoài xương xẩu.

“Tất cả đều trộn lẫn vào nhau…. Không thể phân biệt được.”

“Anh J! Khoan đã….”

“Anh, anh…. đã cố làm gì đó. Nhưng rốt cuộc. Chẳng cứu được một ai.”

Cha Eui Jae quỳ sụp xuống trước núi đất. Bàn tay run rẩy lau đi lớp tro tàn. Xương của con người và thứ không phải là con người trộn lẫn vào nhau. Những giọt nước mắt trong veo tuôn rơi lã chã. Từ bóng lưng vô cùng nhỏ bé ấy, một giọng nói run rẩy cất lên.

“Vì anh đến quá muộn…. nên mọi thứ, mới thành ra thế này….”

Không phải.

“Tất cả….”

Không phải như thế!

“Đều là lỗi của anh….”

“Cha Eui Jae!”

Cái tên bất ngờ giáng xuống như sét đánh, dội thẳng vào màng nhĩ đang ù ù. Eui Jae giật mình ngẩng đầu, quay người về phía phát ra âm thanh. Lee Sa Young đang ôm đầu nhìn về phía này, ánh mắt hằn học giận dữ. Từ đôi đồng tử màu tím đang phát ra thứ ánh sáng sắc lẹm. Đó là sắc màu duy nhất…. giữa vô vàn những thứ trắng xóa ở nơi đây.

“Anh đừng nói những lời ngu ngốc như thế.”

“Gì cơ?”

Lee Sa Young vẫy tay ra hiệu cho Yoon Ga Eul đang đứng ngồi không yên ở phía sau.

“Yoon Ga Eul. Đi tìm xem có gì đặc biệt không. Có vẻ đây là điểm nối với khe nứt Biển Tây.”

“A… dạ vâng! Em rõ rồi. Tìm được gì em sẽ gọi mọi người ngay.”

Ga Eul gật đầu rồi khép hờ mắt, đoạn lại mở bừng ra. Đôi mắt cô bé bắt đầu tỏa sáng rực rỡ sắc vàng. Trước khi rời đi, Ga Eul nhìn Eui Jae lần cuối. Ánh mắt cô bé đầy kiên định. Như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lộc cộc… tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần. Cha Eui Jae thẫn thờ nhìn Lee Sa Young. Lee Sa Young không chút do dự quỳ một chân xuống trước mặt Cha Eui Jae. Đôi bàn tay to lớn và ấm áp, áp lên hai bầu má và vành tai của người đối diện. Những tiếng gào thét nãy giờ bủa vây tâm trí như bị hơi ấm ấy làm tan chảy. Lee Sa Young mấp máy môi.

Đừng nghĩ gì.

“Nhưng mà.”

Anh đã làm hết sức mình rồi.

“Mọi người, đều thành ra thế này….”

Nhìn em này, Cha Eui Jae.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Bóng hình anh đong đầy trong đôi đồng tử màu tím. Ngón tay cái đen tuyền khẽ lau sạch khóe mắt anh. Cảm giác hơi âm ẩm. Mãi đến lúc này Eui Jae mới nhận ra mình đang khóc. Gương mặt Lee Sa Young tiến lại gần. Mái tóc mềm mại cùng hơi ấm nhè nhẹ chạm vào trán anh. Trán kề trán. Đôi môi đầy đặn khẽ động đậy.

Em ở ngay đây.

Người có thể phủ nhận Cha Eui Jae,

Người mà anh đã cứu đang ở ngay trước mắt anh đây.

Chỉ có duy nhất Lee Sa Young.

Không sao rồi.

Eui Jae cố nuốt nghẹn tiếng nức nở đang chực trào dâng. Hai vầng trán tách ra, rồi ngay sau đó, một hơi ấm ập đến, bao trùm lấy như cơn sóng trào. Đó là điều anh hằng khao khát. Eui Jae vòng tay qua cổ nguồn hơi ấm ấy, vùi mặt vào lòng người đối diện. Phải đến lúc này, từng tiếng khóc nhỏ nhẹ mới nghẹn ngào thoát ra.

Một bàn tay to lớn dịu dàng, vuốt ve dọc tấm lưng ấy.

***

Khịt. Eui Jae sụt sịt rồi chớp mắt. Chỉ chớp mắt thôi cũng đủ cảm nhận được đôi mắt đã sưng húp lên rồi. Đột nhiên, một bàn tay xòe ra che khuất tầm nhìn, áp lên mắt anh. Eui Jae lẩm bẩm.

“Anh ổn rồi.”

“Vâng vâng.”

“Thật mà. Anh bình tĩnh lại rồi.”

“Vậy cứ coi như em làm thế này vì em muốn đi.”

“…….”

Eui Jae đành ngậm miệng lại. Một tiếng cười khẽ khàng cất lên làm nhột nhạt mang tai anh. Chợt lúc đó, những bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, cùng với một giọng nói có phần tiu nghỉu.

“Em xin lỗi. Em đã đi một vòng nhưng không tìm thấy gì cả. Chỉ có, toàn là….”

Dù cô bé bỏ lửng câu nói, anh vẫn thừa biết vế sau. Chắc chắn chỉ toàn là tro tàn và xương xẩu. Khụ, Ga Eul ho khan một tiếng. Nhìn kỹ mới thấy sau gáy cô bé đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Eui Jae lên tiếng hỏi.

“Em học sinh Ga Eul, em không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?”

“À, dạ không… Chỉ hơi buồn nôn một chút thôi. Em vẫn chịu được ạ.”

Yoon Ga Eul không còn nhiều thời gian. Cô bé là người đầu tiên bị kéo đến đây, liên tục lang thang khắp chốn, và cũng là người có linh hồn bị tách rời khỏi thể xác lâu nhất.

“…….”

“…Phải mau chóng quay về thôi.”

“Nhưng mà….”

Ga Eul nhìn xuống đất rồi bỏ lửng câu nói. Sa Young ngồi cạnh anh liền hỏi.

“Anh, anh có nhớ thứ cuối cùng anh giết ở đây là gì không?”

“Thứ anh giết á?”

“Dù có liên kết với thế giới đã diệt vong thì nơi này cũng là một dạng khe nứt. Ít nhất là trong khoảnh khắc đó, nó vẫn hoạt động theo quy luật của hệ thống. Nếu vậy thì hẳn là phải tồn tại chủ nhân khe nứt. Và phải giết được chủ nhân khe nứt thì mới rơi ra được viên đá khe nứt….”

Và khe nứt đã đóng sẽ mở ra. Eui Jae gạt bàn tay đang che mắt mình xuống, đáp lời.

“À, chuyện đó….”

Eui Jae ngước mắt nhìn lên. Dù đã chết từ rất lâu, phân hủy đến mức chỉ còn lại bộ xương trắng hếu, nhưng kẻ sở hữu khung xương linh hoạt đang uốn lượn quấn chặt lấy núi đất này chính là con quái vật Basilisk. Lee Sa Young cũng ngước nhìn lên, nheo mắt lại. Eui Jae đáp gọn lỏn.

“Anh đã đâm kiếm vào đầu con quái vật đó.”

“Vậy ạ? Thế thì lần này thử đâm thêm phát nữa xem sao.”

“Hả? Nhưng nó chết rồi mà.”

“Thì cũng phải thử làm gì đó chứ. Chúng ta phải mau chóng quay về mà. Lúc đó anh dùng kiếm gì? Kiếm nào cũng được à?”

“Không… Thanh kiếm đó hiện giờ anh vẫn đang giữ.”

Eui Jae lôi Nanh Basilisk nằm lăn lóc ở tận góc sâu nhất trong kho đồ ra. Thanh kiếm đen sì nằm trong tay anh chợt giãy lên đành đạch như con cá tráp vừa mới bị vớt lên bờ.

 

[“Nanh Basilisk” đang muốn buôn chuyện!]

[Suy nghĩ của Nanh : Dám bỏ xó ta ngần ấy thời gian, đồ trời đánh!]

[Suy nghĩ của Nanh : Có biết bao lâu rồi ngươi mới lôi ta ra không!]

[Suy nghĩ của Nanh : Bỏ xó ta chưa đủ, còn dám để thứ vũ khí khác nằm cạnh ta!]

[“Nanh Basilisk” trông có vẻ hơi cô đơn.]

 

Kiếm mà cũng biết cô đơn à. Nhưng quả thật đã lâu lắm rồi anh mới lấy nó ra. Hình như là lần đầu tiên kể từ sau Triển lãm Nghệ nhân thì phải. Thậm chí lúc hạ con Golem anh cũng chỉ dùng thương.

“…Mình có nên thấy có lỗi không nhỉ?”

Eui Jae chìa thanh kiếm ra trước mặt Sa Young với vẻ gượng gạo. Nanh lại tiếp tục giãy lên đành đạch.

 

[Suy nghĩ của Nanh : Vừa mới lôi ta ra sau ngần ấy thời gian đã định vứt ta cho kẻ khác à! Đồ trời đánh!]

[Suy nghĩ của Nanh : …Hửm?]

 

Sự chuyển động điên cuồng trong lòng bàn tay anh chợt khựng lại.

 

[Suy nghĩ của Nanh : Chủ nhân?]

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 140"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

plaything
Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel (Hoàn Thành)
8 Tháng 8, 2026
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025
Trấn Cheonghwa Novel
Trấn Cheonghwa Novel
18 Tháng 4, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team