Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tinder Box Novel - Chương 48

  1. Home
  2. Tinder Box Novel
  3. Chương 48
Trước
Tiếp

Nói cách khác――hắn đang đến gần nó rồi. Thứ mà Vương tử vẫn luôn ráo riết truy lùng. Cảm giác hưng phấn tột độ này hệt như lúc lang thang trong rừng sâu cuối cùng cũng bắt gặp bóng lưng của con mồi.

……Nhưng hiện tại, điều quan trọng hơn là,

“Dẫu sao thì pháp sư vương cung khi nhập cung cũng phải thề trung thành với vương thất nên chắc sẽ không thể hãm hại ngài Kyan được đâu……, Ái da!!”

Đang mải lầm bầm độc thoại, người lính hộ vệ bỗng nhảy cẫng lên vì con mèo trên vai đột ngột liếm láp mạnh bạo vào má cậu. Cậu dùng một tay gỡ con mèo đang kêu gầm gừ liếm lấy liếm để xuống, tay kia quệt vội giọt nước mắt ứa ra vì đau.

“Mày có biết liếm vào chỗ bỏng đau thế nào không hả?! ……Tự dưng lo cho tao làm gì, lo mà……tao đã là cái thân tàn ma dại rồi còn……á! Đừng có liếm tay tao!!”

Vương tử lẳng lặng đứng nhìn người lính hộ vệ đang hốt hoảng gỡ mấy con mèo cứ thi nhau liếm láp như muốn nếm thử mùi vị cậu. Bàn tay đang nắm chuôi gươm của hắn khẽ siết lại rồi buông lỏng.

Mặc dù manh mối hắn mòn mỏi chờ đợi đã xuất hiện, dẫu ấn ký của lão Hội trưởng có rõ ràng ra đó thì lúc này, sự cấn cá kia vẫn rõ rệt hơn cả.

Chém đi thì cái cảm giác khó chịu vô cớ này cũng sẽ chấm dứt.

Nhưng nếu không chém, ……thì có lý do gì để không chém chứ.

Ngoài việc hắn chưa thể làm rõ nguyên nhân của sự khó chịu này ra, thì chẳng có lý do gì để hắn không chém kẻ này cả. Dù cho cậu ta có không gây hại gì cho hắn đi nữa, đó cũng không phải là lý do để không chém.

Nếu vậy.

“A――đang ngoan ngoãn chờ kìa. Ngoan quá, ngoan quá.”

Ngay lúc Vương tử nắm lấy chuôi gươm, người lính hộ vệ đi phía trước bỗng lên tiếng. Từ đằng xa, con ngựa của Vương tử nhận ra chủ nhân đã cất bước lộc cộc đi tới. Người lính hộ vệ chờ cho con ngựa tới tận trước mặt Vương tử mới thả lỏng đôi vai như trút được gánh nặng.

“Vậy tiện đường về tôi sẽ đi báo với lính gác luôn. Ngài Kyan mau về nghỉ ngơi đi ạ. ……Ngài không sao chứ?”

Nhìn bộ dạng chắc mẩm người lính hộ vệ này đã đi bộ từ lúc ra khỏi cổng thành đến tận đây, và giờ phải đi bộ ít nhất nửa canh giờ nữa mới về đến kinh đô, thế mà cậu ta lại nhìn Vương tử đang chuẩn bị cưỡi ngựa lao đi trong phút chốc bằng ánh mắt lo âu. Cứ như thể lo hắn sẽ ngã quỵ dọc đường vậy. Trong khi bản thân cậu ta mới là kẻ trông như sắp ngã lăn ra chết giữa đường đến nơi.

Phải, trông cứ như sắp chết đến nơi.

Chắc không cần hắn phải ra tay, khéo trên đường về cậu ta lại gục xuống chết thật cũng nên.

“……”

Vương tử vỗ nhẹ lên bờm ngựa rồi thoắt cái nhảy lên yên. Hắn từ trên cao nhìn xuống người lính hộ vệ, một tay vẫn hờ hững đặt trên chuôi gươm, chìm vào suy tư. Người lính hộ vệ khẽ liếc nhìn bàn tay Vương tử, có lẽ đã lờ mờ đoán được hắn đang toan tính điều gì. Gương mặt cậu thoáng sượng lại.

Hai ánh mắt lại chạm nhau. Vương tử nhìn xuống người lính hộ vệ đang lẳng lặng ngước lên nhìn mình, khoảnh khắc ấy, đôi mắt khẽ nheo lại.

Chính là cái kiểu này đây, thứ làm hắn khó chịu.

Đứng trước một con thú dữ có thể kết liễu mạng sống mình bất cứ lúc nào, hắn chưa từng thấy con mồi nào dám đối mặt trực diện mà không mang chút cam chịu, khuất phục, hay chí ít là ý định phản kháng. Sự xa lạ này rốt cuộc là thứ gì.

Vương tử nhìn chằm chằm người lính hộ vệ đang không hề chớp mắt lấy một cái, cũng nhìn chằm chằm lại hắn. Dù nét sợ hãi và căng thẳng hằn rõ trên mặt, nhưng ánh mắt trong trẻo kia tuyệt đối không hề né tránh. Vương tử cúi nhìn cậu ta một lúc, rồi từ từ buông tay khỏi chuôi gươm. Gương mặt cứng đờ của người lính hộ vệ lập tức giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

Phải rồi, đâu nhất thiết phải là lúc này. Hắn có thể chém cậu ta bất cứ lúc nào.

Vương tử lặp lại trong đầu cái suy nghĩ mà hắn đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần, tay nắm chặt dây cương.

“Ngày mai,”

Vương tử hờ hững cất lời, nhưng rồi lại khựng lại.

Ngày mai, hắn định nói gì tiếp theo nhỉ. Hắn định bảo cậu ta đừng đến. Trước nay hắn chưa từng bận tâm đến việc những kẻ xung quanh ra sao, nhưng biết đâu bộ dạng tơi tả kia lại khiến hắn chướng mắt cũng nên.

Thế nhưng câu “Ngày mai đừng đến” chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược vào trong.

Nếu cậu ta không đến. ……Nếu không nhìn thấy thì có khi lại càng thấy khó chịu hơn. Một thứ không rõ lai lịch thì thà để ngay trước mắt vẫn yên tâm hơn.

……Nhưng bộ dạng thân tàn ma dại kia thì đúng là.

“Ngày mai vào ca chiều hãy tới.”

Một cơn bực tức bất chợt trào dâng. Cảm giác bực bội này cũng là thứ hiếm khi Vương tử nếm trải. Nghe hắn tặc lưỡi ngắn gọn, người lính hộ vệ chớp chớp mắt khó hiểu rồi cúi gập người tạ ơn: “Cảm ơn ngài.”

Vương tử liếc nhìn người đang cúi rạp người xuống, thẳng chân thúc vào bụng ngựa. Con ngựa nhận lệnh chủ nhân liền tung vó lao đi, gió đêm lạnh buốt tạt thẳng vào tai.

Khu nhà xưởng hoang tàn ấy bị bỏ lại phía sau chỉ trong chớp mắt.

Khu nhà xưởng này nằm ngay sát bên ngoài tường thành, đi bộ đến cổng thành mất tầm hai ba mươi phút, còn cưỡi ngựa thì chỉ tốn vài phút. Không có gì xa xôi, cũng chẳng có lý do gì phải vội, nhưng Vương tử vẫn thúc ngựa phi nước đại. Con ngựa càng lúc càng tăng tốc.

Toàn thân hắn nhức nhối, nặng nề. Dù không dữ dội bằng đúng đêm không trăng nhưng cũng là đêm cận kề. Đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị tảng đá đè nặng, nội tạng bên trong cứ cuộn trào, nhào lộn không ngừng.

Chút đau đớn này thì nhằm nhò gì, nhưng quả thực hôm nay hắn cũng muốn nghỉ ngơi. Luồng khói đen kịt hắn hít phải khi nãy dường như vẫn còn luẩn quẩn trong cơ thể, cứ như đang gõ nhịp vào từng tế bào.

Vốn dĩ dạo gần đây thể trạng của hắn đã tồi tệ sẵn rồi, giờ sắc mặt chắc cũng nhợt nhạt không khác gì xác chết. Đến nỗi tên lính hộ vệ tơi tả kia còn phải lo sốt vó cho hắn cơ mà.

Chút đau đớn này so với Đêm không trăng thì có bõ bèn gì đâu. Có cần thiết phải nhìn hắn bằng ánh mắt bất an như thế không chứ.

Vương tử tặc lưỡi, cơn bực bội vẫn chưa chịu tan biến.

Chẳng mấy chốc ngựa đã phi đến cổng thành. Tên lính gác trực ở trạm gác trước cổng vừa lao ra, nhìn thấy huy hiệu của Vương tử đính trên yên ngựa liền biến sắc, đứng nghiêm trang ngay tắp lự.

“Thần là Torun, đang làm nhiệm vụ trực ca tại trạm gác số một đô thành,”

“Khu nhà kho cũ ở nhà xưởng bỏ hoang cách đây ba mươi dặm về phía Tây Bắc đang bốc cháy, mau cử người dập lửa đi.”

“Dạ? Dạ vâng!”

“Trước đó, cử người đến đó ngay lập tức, sẽ có một người đàn ông đang đi từ hướng đó lại. Tầm giữa độ tuổi hai mươi, vóc dáng trung bình, bị thương do kiếm chém từ vai xuống eo, và có vết bỏng khắp người. Dắt một con ngựa đến đón hắn, ngay lập tức.”

Câu nói “ngay lập tức” vừa dứt, Vương tử phóng ánh mắt sắc lẹm về phía người lính gác. Chạm phải ánh mắt hắn, người lính gác như bị kim châm vào mông, giật bắn mình rồi hô to: “Dạ, tuân lệnh!” rồi vội vàng lao vào trong trạm gác. Trạm gác vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ồn ào, nhốn nháo. Rất nhanh sau đó, những trạm gác nằm rải rác cách đó một quãng cũng đồng loạt sáng đèn rực rỡ.

Lính gác cổng vội vã mở cổng thành, nhưng Vương tử không đi vào mà vẫn đứng im tại chỗ. Dù lính gác bên trong đang ráo riết liên lạc khắp nơi và tiến hành thủ tục với tốc độ chóng mặt, nhưng với hắn, tốc độ đó vẫn chưa đủ làm hài lòng. Quá chậm.

Vương tử khẽ tặc lưỡi phàn nàn, lúc này mới muộn màng nhận ra một sự thật hiển nhiên: nếu tự mình đưa tên lính hộ vệ đó về thì đã nhanh hơn nhiều.

Trước nay, ý nghĩ đồng hành cùng ai đó đến một nơi nào đó, hay cùng quay về, chưa từng xuất hiện trong đầu hắn. Thậm chí hắn còn chưa từng tưởng tượng ra. Nên mãi đến bây giờ, hắn mới sực nhớ ra rằng cũng có cách làm như vậy.

Trong lúc đó, lệnh điều động từ lính gác cổng dường như đã được truyền đi. Từ trạm gác phía bên kia, gần khu chuồng ngựa, một kỵ binh dắt theo một con ngựa trống vội vã phi nước đại lao ra, có lẽ để đi đón ai đó. Vương tử dõi theo bóng dáng họ khuất dần về hướng hắn vừa trở về.

“……”

Vương tử đứng nhìn về hướng đó một lúc, liền nắm chặt dây cương, rồi quay đầu ngựa hướng về phía cổng thành đang mở rộng như để cắt đứt sự lưu luyến.

Phía đông bầu trời đen đặc đã lờ mờ rạng sáng. Về đến vương cung, cơ thể nặng trĩu, rã rời của hắn chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ như chết, và khi hắn mở mắt ra, có lẽ trời cũng đã xế chiều. Tới lúc đó, tên lính hộ vệ cũng đã có mặt.

Đúng rồi, giờ thì phải nghỉ ngơi thôi.

Ý định quay lại nơi đó, quay lại chỗ tên lính hộ vệ đang kéo lê thân thể tàn tạ chậm chạp bước đi, hay biết đâu đang ngồi bệt giữa đường nghỉ mệt, đã bị gạt bỏ hoàn toàn. Giờ là lúc trở về vương cung.

Chỉ cần đánh một giấc như chết rồi tỉnh lại, cậu ta sẽ lại túc trực bên cạnh hắn.

Vì cậu ta là lính hộ vệ của hắn.

Chỉ với lý do đó thôi, cậu ta chắc chắn sẽ có mặt ở đó vì hắn.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 48"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Passion Suite Novel
Passion: Suite Novel (Hoành Thành)
5 Tháng 7, 2025
Thuần Hóa Novel
Thuần Hóa Novel – Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026
Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team