Tinder Box Novel - Chương 49
Đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
Isaac chằm chằm nhìn lũ mèo đang xếp hàng nằm sấp, úp bụng xuống thảm cỏ ngay cạnh bóng râm nơi cậu ngồi. Một con đang lim dim mắt ngủ gật, một con đang lăn lộn trên cỏ, còn một con thì đang liếm lấy liếm để mu bàn tay cậu.
“Biết à?”
[Biết chứ.]
“Biết á? Phù thủy của Roberny?”
[Tất nhiên, đều là phù thủy với nhau mà.]
Isaac chớp chớp mắt, nhìn đám yêu tinh vừa thản nhiên đáp lời rồi hỏi:
“Thế sao không nói?”
[Có hỏi đâu?]
“……”
Đôi mắt đang chớp chớp tròn xoe của Isaac nheo lại còn một nửa. Đồng thời, bàn tay đang bị liếm khẽ động đậy rồi “phập” một cái, tóm gọn lấy những sợi râu của con mèo đó.
“Á à, mấy cái đứa này, mấy cái đứa đáng yêu này, mấy cái đứa đáng yêu này phải xử sao đây??”
Bị túm râu, con mèo rít lên “khaak” nổi cáu rồi vung chân tung một cú cào. Trên mu bàn tay lập tức hằn một vệt móng vuốt dài, những giọt máu rỉ ra lấm tấm.
[Ta đã bảo là thấy ta đẹp cũng đừng có động chạm lung tung, không là ăn chửi đấy nhé?!]
Con mèo vừa tung cước trợn trừng đôi mắt to như ngọn đèn lồng, rồi liếm liếm bàn chân trước. Isaac xuýt xoa “Ây da” rồi vẩy vẩy tay, nó lại thò lưỡi liếm lên mu bàn tay cậu.
“Rồi, thế đó là ai, cái kẻ gọi là phù thủy của Roberny ấy, là người―tất nhiên không phải con người rồi―như thế nào?”
[Một ả khốn kiếp.]
“……”
Câu trả lời ném lại cộc lốc khiến Isaac im lặng trong thoáng chốc.
Vốn dĩ phù thủy về cơ bản là những tồn tại độc ác và nguy hiểm. Dù thỉnh thoảng cũng có lúc giúp đỡ loài người, nhưng phần lớn thời gian chúng đều làm chuyện ác. Nên câu đó cũng không sai……
[Ả đó từ bé đã hiểm độc rồi.]
[Ta đã nhìn thấu từ lúc ả thui chín con chó địa ngục mà Eleonora cưng như báu vật rồi đem cho chính Eleonora ăn cơ.],
[Thế còn vụ ả lột da Hetisha được bao người sùng bái rồi đem đốt thì sao.]
Ba con mèo bắt đầu líu lo không ngừng.
[Nhưng giờ ả đã bị trục xuất khỏi Vương quốc Không trăng, vĩnh viễn không thể quay lại nữa, nên chúng ta mà sang đó thì cũng không chạm mặt ả đâu.]
Một con lên tiếng. Isaac nhướng mày.
“Làm trò gì mà đến mức bị trục xuất?”
Ba con mèo đồng loạt nhìn Isaac. Cậu bị những đôi mắt to tướng ấy cùng lúc chiếu tướng, vô thức bị áp đảo đến mức ngậm chặt miệng. Ba con mèo nói:
[Ả đã làm một chuyện tuyệt đối không được làm.]
“Chuyện gì?”
[Ả dùng mạng của những phù thủy khác để mua lấy mạng mình.]
Isaac im bặt. Đồng tử của ba con mèo rực lên một vẻ sáng loáng khác thường.
Phù thủy của Roberny――Alikisa là một ma nữ bẩm sinh đã mang ma lực cường đại. Bản tính tàn nhẫn và độc ác, không có điểm nào để chê trách dưới tư cách một ‘phù thủy’, ả nhẫn tâm với cả đồng loại khiến các phù thủy khác cũng oán hận, nhưng vì ả quá mạnh nên không ai dám đụng vào.
Ả cực kỳ tận hưởng việc hành hạ và đẩy con người vào cảnh lầm than, cứ thế đi lại giữa nhân gian và Vương quốc Không trăng. Nhưng hơn một trăm năm trước, giữa lúc phong trào săn phù thủy diễn ra ác liệt, ả đã sập bẫy của một pháp sư loài người mạnh mẽ chưa từng có và rơi vào hiểm cảnh. Lúc đó, để giữ lại mạng sống, ả đã bán đứng thông tin về những phù thủy đang ẩn náu ở nhân gian, khiến vô số phù thủy phải chết thảm.
Vì sự việc đó, Alikisa bị trục xuất khỏi Vương quốc Không trăng, từ đó chỉ có thể sống lay lắt ở nhân gian.
“Rồi từ đó…… ả bắt tay với Roberny hả?”
Isaac gãi gãi sống mũi hỏi lại.
Coi như cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan và thực dụng theo cách riêng. Dù sao thì Roberny cũng là ông trùm quyền lực ngầm ở đây cơ mà. Thế nhưng, lũ mèo lại cười khẩy.
[Còn lâu.]
[Nòi giống cao quý bọn ta mà lại thèm giao dịch với giống loài hạ đẳng như con người à?]
[Cái đứa tự tôn ngút trời như Alikisa tuyệt đối không có chuyện đích thân giao dịch với loài người mà ả coi như sâu bọ đâu.]
[Cỡ như pháp sư thì may ra mới xấp xỉ có được tư cách làm thuộc hạ của bọn ta, nên ả mới chịu ký giao ước.]
“……Ây da, mấy cái đứa đáng yêu này……”
Isaac lại định “phập” một cái túm lấy mớ râu, nhưng lần này cả ba con đều nhanh nhẹn né đi nên cậu vồ hụt.
Isaac thầm thở dài, nhớ lại ấn ký đã thấy đêm qua. Ấn ký thoáng hiện ra khi cái xác thối rữa rồi vỡ vụn thành tro bụi ấy chắc chắn là ấn ký đặc trưng của Hội trưởng Hội Pháp sư. Quả nhiên, giờ thì các mắt xích đã được nối lại.
Roberny móc nối với Hội trưởng, còn Hội trưởng móc nối với phù thủy.
“……Nghe bảo Hội trưởng lúc nào cũng giam mình trong phòng nghiên cứu cá nhân ở vương cung, hiếm khi ló mặt ra ngoài, thế thì gặp phù thủy lúc nào được nhỉ. Ký giao ước thì phải gặp mặt định kỳ chứ?”
Dù ông ta có là pháp sư xuất chúng đến mấy, nhưng nếu cứ tiếp xúc với phù thủy ngay trong trung tâm nghiên cứu của vương cung, nơi tập trung toàn những pháp sư lão làng sừng sỏ thì làm sao không lọt ra lời đồn nào cho được. Isaac vừa lầm bầm, lũ mèo liền đảo mắt long sòng sọc.
[Lúc nào chẳng ở cạnh nhau, cần gì phải gặp riêng?]
“Lúc nào cũng ở cạnh nhau là sao.”
[Dùng chung một cơ thể mà.]
Isaac chớp chớp mắt. Lũ mèo cũng chớp chớp mắt.
[Có vẻ thằng nhóc này không biết.]
[Điều mà bất cứ phù thủy nào cũng biết sao nó lại không biết nhỉ?]
[Chắc tại Manbang nhà ta mang nửa dòng máu nên thế đấy. Chậc chậc.]
Bọn mèo cứ chụm đầu ríu rít với nhau, lách mình né cú vồ râu thứ hai của Isaac rồi mới chịu nói.
[Alikisa không có cơ thể.]
Những phù thủy bị ả chỉ điểm chết thảm đã buông lời nguyền rủa trước khi trút hơi thở cuối cùng. Lời nguyền vốn bám vào thể xác, nên để tránh bị nguyền, Alikisa đã giấu cơ thể mình thật sâu ở một nơi không ai biết. Lời nguyền vẫn đang lang thang tìm kiếm thể xác của ả, và……
[……Ả lấy thân xác của kẻ khác làm vỏ bọc để trú ngụ.]
Isaac nhìn con mèo vừa tỉnh bơ buông lời vừa dùng bàn chân trước vò vò mặt mà không nói nên lời.
Bên trong cơ thể Hội trưởng.
[Ả cũng vất vả lắm. Cơ thể con người quá yếu ớt để chứa đựng linh hồn ma nữ, không dùng lâu được đâu.]
[Chắc cái xác đang dùng cũng sắp phải thay rồi. Hôm qua thấy hơi thở ma thuật tỏa ra từ cái xác đó có mùi tanh tưởi lắm.]
[Chắc bên trong cơ thể loài người ả đang trú ngụ đã thối rữa gần hết rồi.]
[Đã kiếm được cơ thể mới để thay chưa nhỉ?] ㅡ [Đầy rẫy những con người tham lam mà, khó gì đâu.] ㅡ [Phải thay liên tục phiền phức thật đấy]. Lũ mèo cứ thản nhiên ríu rít như đang bàn chuyện thay áo mới.
Phù thủy dùng dục vọng để dụ dỗ con người, và kẻ sa ngã vào cám dỗ để đạt được dục vọng chắc chắn phải trả giá. Ngay cả khi biết cái giá phải trả chí mạng đến nhường nào, vẫn có vô số kẻ không thể cưỡng lại được cám dỗ trước mắt mà chấp nhận ký giao ước. Nhất là những kẻ ôm ấp một khát vọng mãnh liệt đến mức phải gọi phù thủy lên.
“……Thế mấy đứa đã gặp phù thủy của Roberny bao giờ chưa?”
[Đương nhiên là rồi. Dù chẳng ưa gì.]
[Biết sao được. Phù thủy thì bắt buộc phải tham gia Đại tiệc ngay trước thềm Đêm không trăng lớn mà. Dù chẳng ưa gì.]
[Bảy năm cũng phải giáp mặt một lần. Tuy chẳng ưa gì.]
Đại tiệc của phù thủy. Isaac nhớ lại những lời mẹ kể ngày còn bé tí rồi khẽ gật đầu. Đó là cuộc tụ họp mà bất kỳ phù thủy nào sống ở nhân gian cũng bắt buộc phải tham gia, bắt đầu từ nửa đêm của Đêm không trăng ngay trước thềm Đêm Không trăng lớn, sự kiện diễn ra bảy năm một lần. Một bữa tiệc nơi tất cả tập trung tại địa bàn của phù thủy mạnh nhất nhân gian, ăn thịt và uống máu người cho đến lúc rạng đông.
“Vậy hiện tại kẻ mạnh nhất trong số các phù thủy còn sót lại ở nhân gian là phù thủy của Roberny à?”
[Bọn ta cao quý hơn ả nhiều!]
[Bọn ta chính là ba anh em vĩ đại và thánh thiện của gia tộc Gregoroborius danh giá đấy!]
Nghe Isaac hỏi, lũ mèo lập tức nổi đóa.
“……Vậy tóm lại, ai mạnh nhất?”
[Là ả ta.]
[Cái đồ tồi tệ được mỗi sức mạnh.]
Từng lời the thé ríu rít cất lên nồng nặc mùi hậm hực không cam tâm. Ờ, chắc là thế rồi, Isaac tặc lưỡi.
[Ây da, ta ghét nhìn mặt ả lắm. Năm nay lại phải gặp rồi.]
[Sang Vương quốc Không trăng là không bao giờ phải gặp lại nữa.]
[Mau sang đó thôi.]
[Mau biến đi cho đỡ mệt.]
[Thế nên mau đưa bộ đánh lửa đây.]
Mau đưa đây, đưa đây, đưa đây, lũ mèo hùa nhau đồng thanh ngao ngao. Nhức hết cả đầu.
Isaac dùng mu bàn tay đẩy mõm con mèo nãy giờ vẫn đang liếm láp ra.
“Tao mà làm được thì tao cũng muốn làm lắm chứ. ……A, đừng liếm nữa, đau.”
[Đau? Sao lại đau? Làm gì có vết thương nào?]
“Lưỡi mèo ráp lắm biết không. Da tao mong manh nhạy cảm lắm đấy!”
Isaac vội vàng dùng ngón tay túm lấy lưỡi con mèo. Con mèo bị túm lưỡi bất thình lình, giật nảy đầu lại rồi rít lên “khaak” gắt gỏng.
Đúng như lời chúng nói, vết thương đã lành lặn. Đêm qua, khi Isaac mang thân hình tơi tả, đầy thương tích về nhà, vừa gieo mình xuống giường là ngất lịm đi. Có lẽ trong lúc đó lũ mèo đã thi nhau liếm, nên khi cậu mở mắt tỉnh dậy vào đầu giờ chiều, những vết chém và vết bỏng đã biến mất không tì vết. ……Đổi lại, chúng liếm nhiệt tình đến độ vùng da quanh đó rát buốt như bị chà bằng giấy nhám.