Tinder Box Novel - Chương 50
Sợ lành lặn nhanh quá lại sinh nghi nên cậu đã cố tình quấn băng gạc quanh tay chân, nhưng nhờ thế mà Isaac có thể quay lại làm việc với một cơ thể khỏe mạnh, không chút thương tích. Vốn dĩ hôm nay là ngày không trăng nên thể trạng cậu đang rất tốt, không hề thấy mệt mỏi mà vô cùng sảng khoái.
……Thỉnh thoảng có phun ra mấy lời đáng ghét thì cũng vẫn có nét đáng yêu đấy chứ. Isaac phì cười, nhìn con mèo lại tiếp tục liếm liếm đầu ngón tay cậu.
[Thằng nhóc này cũng đậm đà phết đấy. Mằn mặn, ngầy ngậy.]
Con mèo đang liếm ngón tay bỗng lầm bầm, rồi con đang vò mặt rửa ráy bên cạnh khẽ gật gù.
[Thỉnh thoảng lại có một con người vị ngon xuất sắc. Này nhé, nghe bảo cha của thằng nhóc này ngon đáo để. Nên Kali ban đầu định tiếp cận để ăn thịt gã đàn ông đó, ai dè lại vướng vào lưới tình rồi sinh ra thằng nhóc này luôn mà.]
[Đúng rồi, đúng rồi. Phải rồi, nguyên liệu mà ngon thì nấu món gì cũng ngon. Người ta bảo gieo nhân nào gặt quả nấy, cha mẹ ngon lành thì đẻ con ra cũng ngon lành mà.]
“……, Hả……?”
Isaac há hốc miệng đờ đẫn, mắt chớp chớp. Gì thế này, mình vừa nghe được lịch sử đen tối của cha mẹ mình thì phải…… Không, quan trọng hơn là ánh mắt thèm thuồng rỏ dãi của ba con mèo khi nhìn chằm chằm cậu lúc thốt ra mấy lời ấy là sao.
“Ánh mắt của chúng mày bây giờ mờ ám lắm đấy nhé……?”
[Xùy xụp xùy xụp……]
“…… Nghe nói thịt mèo chữa bệnh đau thần kinh tốt lắm……”
Isaac nheo mắt nhìn chằm chằm lại, lũ mèo giật mình rồi lập tức trợn trừng mắt rít lên: [Khaak!!!]
Mấy cái đứa xấc xược này, chúng mày thì được mà tao thì không được chắc?
Isaac vẫn ngồi bệt trên cỏ, vung chân tung cú đá về phía lũ mèo, nhưng tất nhiên ba con đó làm sao mà trúng đòn được. Isaac cứ thế nằm bẹp ra bãi cỏ, ở giữa ba con mèo đang ngồi cách xa một đoạn an toàn và gầm gừ nhe nanh.
Bầu trời đang nhuốm màu đỏ ối. Mặt trời từ từ lặn xuống sau rặng núi phía tây. Đêm không trăng đang kéo đến.
Có vẻ Vương tử vẫn chưa tỉnh dậy. Cũng phải, nhớ lại sắc mặt ngài ấy lúc ban sáng, có nằm li bì ba ngày ba đêm cũng không lạ.
Isaac làm theo lời Vương tử dặn là hãy đến vào buổi chiều, thong thả ngủ nướng, ăn trưa xong xuôi mới đến Cung Byeokyeong. Lúc cậu đến thay ca cho tên lính gác đang đứng chầu chực trước cửa tẩm cung với khuôn mặt tái mét, đồng hồ đã điểm qua ba giờ chiều. Nhận được ánh mắt thương hại từ tên đồng nghiệp vừa bỏ chạy, Isaac phải đứng một mình ở đó thêm một khoảng thời gian dài.
Hôm nay chính là Đêm không trăng, là ngày mà nếu lảng vảng trước mắt Vương tử, xui xẻo là mất mạng như chơi. Chẳng ai muốn lại gần tẩm cung vào ngày này cả. Đến mức dì Natasha mang khay trà chiều đến theo lịch trình thường nhật, cũng phải run lẩy bẩy hỏi: ‘Ngài Kyan, đã dậy chưa……?’
‘Hình như ngài ấy vẫn đang ngủ. Không có động tĩnh gì cả.’
‘Vậy à……, ……nhưng mà vẫn phải thay bình nước mới được……’
Natasha mang khuôn mặt trắng bệch lầm bầm, đứng trước cửa tẩm cung. Isaac chờ một lúc lâu thấy dì cứ chần chừ không lấy đâu ra can đảm để bước vào, không đành lòng bèn nói: ‘Để cháu mang vào thay cho nhé?’, dì liền mừng rỡ giao ngay cái khay cho cậu.
Phải rồi, biết ngài ấy đang ngủ say nhưng cảm giác có khác gì đi tay không vào chuồng thú dữ đâu, tâm trí sao mà thoải mái được. Isaac rón rén mở cửa tẩm cung bước vào không một tiếng động. Căn phòng kéo rèm dày cộp tối om, tĩnh lặng đến gai người.
Cậu lặng lẽ ló đầu nhìn về phía giường từ đằng xa, thấy Vương tử đang ở đó.
Không một chút cựa quậy, thậm chí không có lấy một tiếng thở. Trong khoảnh khắc, Isaac giật mình tưởng hắn đã chết khi cứ nhắm nghiền mắt không hề nhúc nhích. Isaac đứng chôn chân nhìn một kẻ trông như đang ngất lịm đi chứ không phải là đang ngủ một lúc lâu, mới rón rén tiến lại gần giường, đặt chiếc khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Thay bình nước và chiếc cốc xong, cậu hướng ánh mắt xuống giường, đập vào mắt là khuôn mặt với sắc da xám ngoét như người chết của Vương tử.
“……”
Isaac thầm tặc lưỡi. Chứng kiến tận mắt việc cứ đến Đêm không trăng là thể trạng của ngài ấy lại tồi tệ đến nhường này, trong lòng cậu cũng thấy áy náy. Bản thân cậu cứ đến ngày rằm là cơ thể lại nặng nề, mệt mỏi, nhưng đem so với thế này thì không thấm vào đâu.
Giá mà ngài ấy không dính phải lời nguyền.
Vốn dĩ có phải do lỗi của ngài ấy mà bị nguyền rủa đâu.
Khắc nghiệt quá, cậu thầm nghĩ rồi buông một tiếng thở dài trong lòng. Rõ ràng là Isaac không phát ra tiếng động nào, nhưng Vương tử cứ như thể nghe thấy tiếng thở dài ấy mà đột ngột mở mắt.
“――.”
Hú vía. Isaac đang lặng lẽ cúi nhìn khuôn mặt Vương tử thì hắn mở bừng mắt, hơi thở bỗng nín bặt, người cứng đờ.
Tầm nhìn có vẻ chưa rõ ràng, đôi mắt chớp chớp chậm chạp của Vương tử cứ đờ đẫn chao đảo quanh trần nhà. Ánh mắt vẩn đục cho thấy ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Từ đôi mắt đục ngầu chớp chớp ấy, chỉ có con ngươi là đảo nhẹ sang ngang. Cảm giác như có thể nghe thấy âm thanh ‘lộc cộc’ của viên bi ve màu xanh biếc đang lăn.
Bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng cậu như thể có gáo nước lạnh buốt giội thẳng vào tim. Nơi đó hoàn toàn không tỏa ra một chút cảm giác nào của con người.
Isaac đứng chết trân, lặng lẽ nhìn hắn, còn Vương tử dời mắt sang cậu, rồi chớp mắt thêm một, hai lần nữa. Và,
‘Ngươi…’
Vương tử lên tiếng. Giọng nói thốt ra từ đôi môi khô khốc cũng nứt nẻ, như thể đang cào xé dữ dội vào cuống họng.
‘Vâng, thưa ngài Kyan.’
Isaac đáp lời. Vương tử cứ nhìn chằm chằm Isaac như thế, rồi lại chớp mắt thêm vài bận. Đôi mắt nãy giờ như phải gồng lên mới mở được bỗng buông lỏng. Mí mắt từ từ cụp xuống, như thể đã an tâm phần nào.
‘Ừ, ngươi đang ở đó.’
‘Vâng, tôi ở đây. Ngài có cần gì không ạ?’
Isaac hỏi, nhưng lời của Vương tử chỉ có thế. Hắn nhắm mắt lại rồi không mở ra nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ như thể lại mất đi ý thức.
Sau đó một lúc lâu, Isaac vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn Vương tử, rồi mới rón rén, thật khẽ khàng rời khỏi tẩm cung.
Từ đó về sau không có chuyện gì xảy ra. Chiều tà buông xuống, đến giờ giải lao, Isaac ăn thay bữa tối bằng bánh và trà do Natasha chuẩn bị rồi ra ngoài sân vườn.
Nhìn tên lính gác mà cậu nhờ trông hộ chỗ trong giờ giải lao vẫn im ắng, có vẻ Vương tử vẫn chưa tỉnh giấc. Coi như hôm nay ngài ấy ngủ li bì cả ngày. Theo lời Natasha, ban ngày của ngày Không trăng thường là như vậy. Vì cả Đêm không trăng sẽ phải vắt kiệt sức lực, nên đây giống như bản năng bảo toàn thể lực của cơ thể.
“……Cứ thế ngủ một mạch không tỉnh dậy cho đến hết đêm thì tốt biết mấy.”
Isaac lầm bầm một mình. Giá mà ngài ấy không tỉnh lại cho đến khi Đêm không trăng qua đi, để không phải cảm nhận nỗi đau đớn kinh hoàng đó một cách rõ rệt.
[Làm sao mà ngủ được. Đau đớn thế cơ mà.]
[Thử bị xiên bằng que sắt nóng xem ngươi có ngủ nổi không?]
[Đâu có, chắc chắn còn đau hơn thế nhiều.]
Lũ mèo lại thính tai nghe thấy rồi ríu rít hùa theo. Isaac nghe những lời ấy lại càng thấy xót xa, thương cảm, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Lòng cậu lúc này cũng hệt như lúc đứng chôn chân nhìn xuống Vương tử cạnh giường ban nãy.
“Máu của mình giúp ích được cho ngài ấy thì cũng coi như là may mắn……”
[Này, này, Manbang lại thốt ra mấy câu sặc mùi Manbang rồi.]
[Trời đất, cái này là hết thuốc chữa rồi.]
Cậu túm lấy đuôi mấy con mèo đang chụm đầu xì xầm, lắc lắc vài cái rồi đứng dậy. Isaac ngước nhìn bầu trời đang ngả về chiều tối, phủi sạch những vụn cỏ khô bám trên quần áo rồi nói: “Tới lúc phải vào trong rồi.” Lũ mèo cũng lon ton chạy quanh gót chân cậu.
Mặt trời lặn rồi, Đêm không trăng đến rồi, đêm của chúng ta đây rồi, bầy mèo phấn khích ríu rít. Nhìn xuống chúng, dù thể trạng đang cực kỳ sung mãn, nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng Isaac lại trĩu nặng vô cùng, cậu trút một tiếng thở dài thườn thượt.
“Nào……, điều ước của Đêm không trăng lần này sẽ là gì đây……”
***
Người ta bảo con người là sinh vật có thể thích nghi với bất cứ thứ gì, nhưng có những chuyện dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần vẫn không tài nào quen nổi. Có lẽ cả đời này cũng chẳng quen được. ……À không, hay do mình không phải là người nhỉ……
Isaac thầm nghĩ khi đang bị hút máu. Lần này cũng vậy, cái cảm giác không sao quen thuộc nổi này khiến toàn thân cậu nổi da gà.
Vương tử đang cắn xé cổ cậu và hút máu hôm nay vẫn hệt như một con thú hoang mất trí. Cơ thể bốc lên hừng hực nhiệt khí, hơi thở thô ráp, ánh mắt chỉ còn lại bản năng mà không có chút lý trí nào.
Kẻ đang cuồng loạn hút máu như tìm kiếm sự cứu rỗi duy nhất giữa cơn đau đớn tột cùng cắn ngập răng vào cổ Isaac, cậu cảm nhận rõ máu trong cổ đang bị rút ra như thác đổ. Nỗi sợ hãi cái chết ập tới rõ rệt khi ý nghĩ gã Vương tử đánh mất lý trí này có thể cứ thế giết chết cậu lóe lên.
Lần này khéo chết thật chứ chẳng đùa.
Giữa nỗi kinh hoàng lạnh buốt tim gan ấy, không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bỗng dưng cậu thấy Vương tử dường như đang rời khỏi cổ mình. Vừa chớm thở phào tưởng đã xong, thì khuôn mặt Vương tử đang vùi bên gáy cậu chầm chậm trượt xuống tựa như một con thú hoang. Cảm giác chóp mũi, bờ môi đang rà chậm rãi trên da thịt khiến dọc sống lưng cậu một lần nữa sởn gai ốc.
Khuôn mặt Vương tử dừng lại trên ngực Isaac. Hơi thở phả lên ngực cậu một hồi lâu như đang đánh hơi, vừa nhột nhạt vừa lạnh lẽo. ……Sao tự dưng thấy hơi mờ ám……, ý nghĩ vừa sượt qua đầu thì Isaac cảm nhận được hàm răng cắn xé vào da thịt, cậu thầm nghĩ, biết ngay mà.
Ngay phía trên vị trí trái tim. Vương tử cắn xé ngực cậu rồi nuốt trọn dòng máu như muốn uống trực tiếp từ tim. Cảm giác sinh mệnh đang bị bòn rút cạn kiệt, nỗi sợ hãi lại một lần nữa ập đến.
Cậu thấy đầu ngón tay mình lạnh toát. Tới lúc đầu óc mờ mịt và cảm giác tê dại chạy dọc xuống tận gót chân, cậu mới cảm nhận được hơi thở thô ráp của Vương tử đang dần dịu lại. Nghe nhịp thở êm đềm, đều đặn ấy, cậu biết cơn đau của Vương tử đã qua đi và hắn đã lấy lại được lý trí.
Dẫu vậy, Vương tử vẫn tiếp tục uống máu thêm một lúc lâu rồi mới chịu rời ra. Isaac nằm bẹp dưới thân hắn,
“……Điện hạ……, cứ thế này thì tôi chết thật mất……”
Phải đến lúc cảm thấy sắp chết thật rồi, Isaac mới cố vắt kiệt chút sức lực cuối cùng thì thào. Không biết có phải nghe cái giọng the thé ấy giống người sắp hấp hối thật không, mà Vương tử chỉ nuốt thêm độ hai ngụm nữa rồi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Chỉ khi chạm phải đôi đồng tử màu xanh thẳm, rành rọt ấy, Isaac mới hoàn toàn an tâm, buông thõng toàn thân.
Vương tử dường như đang chầm chậm lùi ra khỏi người Isaac. Rồi đột nhiên, hắn cắn phập vào cánh tay đang buông thõng của cậu.
“Á da!!”
Nãy giờ cậu không dám ho he tiếng nào, nhưng khi cơn đau ập đến mà không đi kèm với mối đe dọa tính mạng, Isaac liền la toáng lên.
Không, cắn tay thì cắn mặt ngoài đi, cớ sao lại cắn ngay phần thịt non mặt trong cơ chứ…… Isaac cố nuốt nước mắt, muốn hất văng tay ra thì không ngờ Vương tử lại ngoan ngoãn buông ra.
Cứ nằm thế này khéo lại bị cắn thêm nhát nữa, nghĩ vậy, Isaac uể oải gượng người ngồi dậy. Cậu chạm phải ánh mắt Vương tử khi hắn đang liếm vệt máu dính trên đầu ngón tay.
……Giật cả mình.
“Vị khác nhau.”
“Dạ?”
Isaac mặc kệ bầy “hổ” đang xúm xít vây quanh, liếm lấy liếm để cánh tay, cổ và ngực cậu như thể chỉ chờ có thế, vừa gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi vừa ném cái nhìn khó hiểu về phía Vương tử đang lầm bầm những lời vô nghĩa.