Tinder Box Novel - Chương 51
“Vị máu khác nhau. Cổ, ngực, và cả tay.”
“……Vậy sao ạ? Dù đều là máu của tôi cả……, lạ thật đấy.”
Isaac khẽ nghiêng đầu, đúng lúc đó, con hổ đang liếm cổ cậu bỗng lên tiếng.
「Lạ cái gì mà lạ. Cắt từ cùng một con bò ra thì thịt thăn, thịt sườn, thịt phi lê vị có giống nhau đâu?」
「Tất nhiên rồi, vị phải khác nhau thì mới có hứng chọn lựa theo sở thích chứ. Nhưng nói gì thì nói, máu ở ngực vẫn là số dách. Gần tim nhất nên đậm đà và tươi mới nhất.」
「Không không, phải là cánh tay. Nhất là phần đọng quanh tĩnh mạch, ủ đủ độ nên ngon tuyệt.」
「Mấy cái đứa không biết thưởng thức vị mằn mặn của máu cổ! Các ngươi còn kém lắm mới xưng được là người sành ăn!」
“……Mấy cái đứa này coi con người như bò thịt đấy à……, Đừng có liếm nữa! Tránh xa tao ra! Rút miệng lại xê ra chỗ khác mau?!”
Isaac nổi cáu, vung tay đuổi mấy con hổ đang bám nhằng nhẵng trên người. Lũ hổ cứ càu nhàu 「Vết thương khỏi hết rồi nên đá đít người ta đấy.」, 「Nhỏ mọn, quá nhỏ mọn.」, vừa tặc lưỡi tiếc nuối vừa dạt ra.
Đúng như lời chúng nói, Isaac đưa tay sờ lên vùng da nơi những vết thương đã biến mất, nhưng lượng máu hao hụt thì không thể bù đắp ngay được, cậu khẽ lắc đầu hai ba bận.
“Cả ba chỗ đều có vị đặc trưng. Phải, hương vị khá tuyệt đấy. Không biết những chỗ khác thì thế nào nhỉ……”
Vương tử nói vậy rồi đưa mắt rà dọc cơ thể Isaac. Isaac cảm nhận rõ ánh nhìn từ đôi đồng tử xanh biếc sắc lẹm ấy, run bắn người, khiến khóe mắt Vương tử thoáng nheo lại. Có vẻ hắn rất hài lòng với phản ứng đó.
“Để dành đến Đêm không trăng lần sau vậy.”
Vương tử nói xong liền dứt khoát đứng lên. Giờ mới nhận ra người này cũng có nét hiểm độc ngầm đây, Isaac chỉ dám thầm hậm hực trong lòng.
Như để gột sạch mồ hôi túa ra đầm đìa trong lúc chống chọi với cơn đau, Vương tử bước vào chiếc bồn tắm khổng lồ đặt ở một góc tẩm cung, ngâm mình ngập đến tận đỉnh đầu. Chỉ khi nghe thấy tiếng nước chảy mát lạnh ấy, Isaac mới thực sự cảm nhận được kiếp nạn ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Hôm nay cậu bị mất nhiều máu hơn lần trước, đầu óc cứ quay cuồng. Vì là Đêm không trăng nên cơ thể sẽ tự hồi phục, chứ nếu là ngày thường chắc cậu đã lăn ra ngất từ lâu rồi.
Isaac trút một tiếng thở dài, cử động cơ thể một cách chậm chạp. Cậu vặn vẹo cổ sang hai bên, xoay xoay bả vai để xác nhận mình vẫn bình an vô sự. Hôm nay mình lại sống sót rồi. Đội ơn Chúa.
[Ê, hình như thằng nhóc này vừa nghĩ ra cái gì đó báng bổ lắm thì phải? Hoàn toàn không phù hợp với bổn phận của một phù thủy], cậu phớt lờ mấy lời thì thầm to nhỏ của lũ hổ, đang tập thể dục tay không thì Vương tử bước ra khỏi bồn tắm. Hắn vừa dùng chiếc khăn khô vắt cạnh bồn lau nước trên người, bỗng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm về một hướng. Isaac vô thức nương theo ánh mắt đó, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Vương tử đang nhìn về phía cạnh cửa tẩm cung, chính xác hơn là nhìn tên lính hộ vệ đang đứng gác nghiêm trang ở đó.
Đứng cạnh cửa tẩm cung là một tên lính hộ vệ với dáng vẻ bình phàm, nhạt nhòa. Kẻ mang khuôn mặt y hệt khuôn mặt Isaac vẫn thấy trong gương mỗi ngày.
Và sự thật rằng đó không phải người thật, mà chỉ là một ảo ảnh mang hình hài con người, thì chỉ có Isaac và ba con hổ mới biết.
“……”
Isaac nhìn Vương tử đang quan sát tên lính hộ vệ với ánh mắt bất an. Không lẽ ngài ấy đã cảm nhận được gì rồi, sao lại nhìn chằm chằm thế kia, trong lúc Isaac đang nơm nớp lo sợ thì Vương tử lại cất bước tiến về phía đó. Tim Isaac như rớt đánh thịch.
Vương tử dừng lại cách tên lính hộ vệ một bước chân. Hắn im lặng quan sát tên lính đang lộ rõ vẻ căng thẳng, nét mặt cứng đờ, rồi vươn tay ra. Nhìn Vương tử lướt nhẹ bàn tay từ đỉnh đầu xuống bờ vai tên lính hộ vệ như đang vỗ về, Isaac nín thở, người cứng đờ.
“Rõ ràng là đang chạm vào, nhưng tay lại không có cảm giác gì.”
Vương tử lầm bầm.
「Thì nhìn có vẻ ở chung một chỗ, nhưng thực ra nơi này là một không gian khác biệt được ngăn cách bởi kết giới ma thuật mà.」
Nghe một con hổ đáp lời, Vương tử chìm vào suy tư một lát rồi ngoái lại phía này, hỏi.
“Hiện tại, trong mắt kẻ này, ta đang mang dáng vẻ thế nào?”
「Giữ nguyên dáng vẻ ngay trước khoảnh khắc kết giới được giăng ra.」
「Nếu ngài đang ngủ thì sẽ thấy ngài đang ngủ, nếu ngài đang đau đớn thì sẽ thấy ngài đang quằn quại.」
Vương tử lại chìm vào suy nghĩ, rồi nhìn tên lính hộ vệ. Isaac nhớ lại khoảnh khắc ma thuật của Đêm không trăng phát tác. Hình dáng Vương tử lúc đó đang bị nhốt giữa cơn đau sục sôi nóng rẫy. Một dáng vẻ thê thảm đến mức Isaac đã phải chủ động bước tới và bảo hắn muốn cắn xé chỗ nào cũng được.
“Nhưng sao tự dưng ngài lại hỏi vậy……, người đó đã làm gì sai ạ?”
Vương tử cứ lặng lẽ nhìn tên lính hộ vệ khiến Isaac bồn chồn hỏi khẽ. Vương tử nhìn thêm một lúc rồi đáp gọn lỏn: “Không,” và xoay người lại. Thấy hắn tiến về phía mình, Isaac thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù chắc chắn là không thể bị lộ, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như thế thì tim đập chân run là chuyện không tránh khỏi. Nhưng sao ngài ấy lại nhìn như vậy nhỉ.……Cứ thấy gờn gợn.
“Là lính hộ vệ khác với lần trước. Người mới vào làm ạ?”
Isaac làm bộ mặt tỉnh bơ hỏi, Vương tử chỉ gật đầu khẽ đến mức khó mà nhận ra, ừ hử một tiếng: “Ừm.”
“Làm việc có được việc không ngài?”
Cậu vẫn giả đò không biết gì hỏi tiếp, nhưng đột nhiên, ánh mắt Vương tử phóng tới sắc lẹm khiến Isaac giật bắn mình. Gì thế, mình lỡ lời ở đâu rồi. Hỏi sai chỗ nào sao. Người ta bảo có tật giật mình quả không sai, tay chân cậu bỗng tê rần rần.
“Tại sao ngươi lại quan tâm đến lính hộ vệ của ta?”
Vương tử vừa nhìn Isaac chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm người vừa hỏi. Isaac vội vã lúng búng viện cớ: “À không, thì……”
“Chỉ vì người đó đang đứng đấy thôi. Tôi không quan tâm đâu. Tuyệt đối không ạ.”
Isaac dứt khoát phủ nhận. Dưới ánh mắt câm lặng của Vương tử, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng cậu. Biết thế từ đầu đừng có hỏi. Đáng lẽ không nên lôi chuyện này ra làm chủ đề nói chuyện. Giữa lúc cậu đang hối hận muộn màng, Vương tử bỗng từ tốn cất lời.
“Thường thì phù thủy quan tâm đến con người vì một trong hai lý do.”
Isaac nãy giờ vẫn đảo mắt lảng tránh, ngước nhìn Vương tử với vẻ khó hiểu.
“Hoặc là lòng tham của kẻ đó quá đỗi to lớn và xấu xa đến mức thu hút những thứ tà ác, hoặc là, “
Vương tử ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp.
“Thèm khát thể xác của kẻ đó.”
Khoảnh khắc lời Vương tử vừa dứt, Isaac nhẹ nhõm hẳn. Cả hai đều không phải. Ít nhất thì phần mà Isaac đang lo lắng đã trót lọt vượt qua. Isaac mỉm cười nhẹ nhõm như thở phào, định hé môi thì khựng lại. Haha, cả hai đều không phải đâu ạ, cậu định nói một cách thoải mái như vậy, nhưng suy nghĩ xẹt qua đầu cậu nhanh như chớp: Nếu vậy ngài ấy sẽ hỏi lại ‘Thế sao ngươi lại quan tâm?’, lúc đó mình biết trả lời thế nào. Khoảnh khắc Isaac đơ người há miệng không thốt nên lời, Vương tử từ từ nói tiếp.
“Đoán chừng, với tính cách của tên hộ vệ kia thì lý do thứ nhất chắc là không phải rồi.”
“……”
“Nghe đồn phù thủy rất chuộng sắc dục. Ngươi thèm khát thân xác của tên đó sao?”
Isaac chỉ biết chớp chớp mắt. Không, tuyệt đối không phải vậy đâu ạ, tất nhiên là tôi rất yêu quý cơ thể mình nhưng e là hướng mà ngài đang nghĩ tới sai lệch hơi xa rồi…….
Isaac không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu và như thế nào, cứ chớp mắt câm nín, khóe mắt Vương tử bỗng nheo lại.
“Ta cứ tưởng phù thủy thích kiểu nhan sắc rực rỡ lộng lẫy cơ, ai dè sở thích của ngươi lại nhạt nhẽo thế.”
Vương tử lẩm bầm như độc thoại, rồi chợt khựng lại. Hắn chìm vào suy nghĩ một lát rồi nói với giọng điệu khó hiểu.
“Nhưng ban đầu, thứ khiến ngươi dùng ma thuật tìm đến chỗ ta chẳng phải vì ngoại hình của ta sao? Nếu vậy thì đâu phải là sở thích nhạt nhẽo.”
Vương tử vừa nói vừa đăm đăm nhìn Isaac, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu. Isaac toát mồ hôi hột. Không biết phải diễn tả cái tâm trạng không thể gật cũng chẳng thể lắc này như thế nào nữa. Trong lúc ấy, Vương tử dường như vừa nghĩ ra điều gì liền nhướng mày.
“À, phải rồi. Nhắc mới nhớ, thứ phù thủy thích là máu của trinh nữ thuần khiết. Vì thế nên tên đó lọt vào mắt xanh của ngươi à?”
Hắn lẩm bầm như thể giờ mới vỡ lẽ: “Cũng đúng, sống đến chừng ấy tuổi mà vẫn còn là trai tân thì trên đời này cũng hiếm thật,” câu nói như nhát dao chí mạng cắm phập vào ngực Isaac.
Không, hoàn toàn không phải như vậy đâu ạ, ngay từ đầu cái tiền đề giả định của ngài đã sai bét rồi, mà hơn thế nữa,
“……Ngài có cần phải bóc mẽ bí mật riêng tư thầm kín của người khác ra như thế không……?”
Isaac ôm trái tim rỉ máu lầm bầm, nhưng Vương tử chỉ lạnh nhạt cười khẩy.
“Ta có nói hay không thì ngươi cũng biết hết rồi còn gì. Đánh hơi mấy chuyện đó chuẩn như ma quỷ chẳng phải là bản tính của giống loài phù thủy các ngươi sao?”
Isaac ㅡ kẻ hoàn toàn không đánh hơi hay nhận biết được thứ mùi vị đó ㅡ cảm thấy vô cùng uất ức. Thế nhưng, việc phù thủy có thể liếc mắt một cái là nhận ra ai thuần khiết là sự thật rành rành, nên cậu không có cớ gì để ngụy biện. Hơn nữa, nếu giờ mà lớn tiếng thanh minh ‘Tôi quan tâm tên lính hộ vệ đó không phải vì lý do đấy’, thì nhỡ ngài ấy vặn lại ‘Vậy thì vì cái gì’, cậu sẽ đáp sao đây.
Nhìn Isaac nhăn nhó như nhai phải gián, đôi môi chỉ lúng búng không thành tiếng, Vương tử ngả lưng thoải mái tựa vào sô pha, hỏi.
“Nhưng giống loài phù thủy đâu có phân biệt giới tính nhỉ? Nhìn thế nào đi nữa thì ngươi cũng là giống đực mà.”
“Vâng, đúng thế. Cũng có phân biệt giới tính chứ ạ, dù so với con người thì có phần phóng túng hơn đôi chút.”
Vương tử chống cằm trên lưng chừng mu bàn tay, ngồi chéo chân nhìn Isaac một lát rồi hỏi.
“Vậy, ngươi đã dụ dỗ được bao nhiêu người phụ nữ rồi?”
“Đó là bí mật ạ.”
“……”
“……, Chắc chắn không bằng ngài Kyan đâu ạ.”
Isaac không chịu nổi ánh mắt sắc lẹm cứ xoáy sâu vào mình, đành lấp lửng bổ sung thêm một câu nhỏ xíu. Dẫu sao thì cũng không phải nói dối mà. Vương tử không dời mắt khỏi Isaac, lầm bầm: “Ra vậy.”
“Nhưng ta cũng chưa từng ngủ với phù thủy bao giờ.”
Vừa thốt ra câu đó, ánh nhìn không chớp lấy một cái của Vương tử bỗng trở nên vô cùng áp lực. Dù biết chắc hắn không có ý đồ gì khác, nhưng việc ngữ cảnh này và ánh mắt đó ập đến cùng một lúc khiến áp lực tăng vọt. Vậy nên, Isaac đành phải ngoảnh mặt đi như muốn lảng tránh.
“Mong ngài đừng nhìn tôi như thế…… Việc vượt qua cả giới hạn giống loài lẫn giới hạn giới tính cùng lúc e là hơi quá tầm với tôi……”
Chính lúc cậu thốt ra những lời đó, ánh mắt Vương tử bỗng trở nên lạnh toát. Đôi mắt vốn dĩ đã xa xăm nay lại càng thêm băng giá, tưởng như có thể đóng băng cả trái tim.