Tinder Box Novel - Chương 52
Isaac giật mình nín thở nhìn hắn, Vương tử ném cho cậu một cái nhìn khô khốc một hồi lâu rồi hạ giọng thốt ra từng chữ.
“Ta không có một chút hứng thú ngủ với những thứ thèm khát sắc dục bất chấp là thú hay người.”
“――.”
Ẩn chứa trong lời nói kiên quyết ấy là sự khinh miệt, và cả sự căm thù. Không có gì khác ngoài điều đó. Và Isaac lại một lần nữa chợt nhớ ra điều mà cậu đã biết, nhưng lại tạm thời quên lãng.
À, phải rồi. Đó là điều duy nhất người đàn ông này khao khát, sự diệt vong của phù thủy. Quét sạch toàn bộ phù thủy là tất cả những gì ngài ấy muốn. Nỗi căm hận đó là dục vọng tuyệt đối và duy nhất dẫn dắt ngài ấy.
Isaac khẽ hít một hơi sâu vào lồng ngực đang trở nên nặng trĩu và lạnh lẽo. Cậu hy vọng lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng không có tác dụng gì, đành đưa tay vỗ nhẹ lên ngực trái rồi trút một tiếng thở dài.
Ngài ấy từng nói, chỉ cần quét sạch mọi phù thủy tồn tại ở đất nước này thì lời nguyền sẽ được hóa giải. Có lẽ, sau khi giết hết thảy phù thủy trên thế gian, người đàn ông này cũng sẽ vung gươm chém luôn cả Isaac ――người đã không ngừng hiến dâng máu cho ngài ấy―― mà không có một chút xót thương.
……Vậy còn con lai thì sao. Dù chỉ mang một nửa dòng máu phù thủy, cũng nhất định phải bị xóa sổ hoàn toàn sao?
Isaac u sầu nghĩ ngợi, nhưng có nghĩ cũng không tìm ra đáp án, đành lặng lẽ lắc đầu. Do tâm trạng bức bối nên cổ họng cũng khô khốc.
Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt rồi vô thức nhìn quanh, nhưng chẳng thấy thứ gì có thể thấm giọng. Cả bình nước đặt trên tủ đầu giường cũng đang lăn lóc dưới sàn, có lẽ đã bị Vương tử gạt văng trong lúc quằn quại chống chọi với cơn đau. Nhận ra ánh mắt Isaac chạm vào chiếc bình rỗng, Vương tử cất lời.
“Sao không uống chút trà như lần trước đi. Chợt nhận ra ta cũng đang khát.”
“Dạ? À……, không ạ, hôm nay tôi không thể dùng thêm ma thuật được nữa……”
“Ngươi đã ước rồi sao? Ước cái gì?”
Câu hỏi hững hờ của Vương tử ném tới khiến Isaac đông cứng như tượng. Ước cái gì á…… chân tướng của ảo ảnh đang đứng gác ngoài cửa tẩm cung ngay lúc này chính là nó đấy.
Cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Hôm nay, Isaac vừa phải làm lính hộ vệ gác cửa tẩm cung cho Vương tử, đồng thời lại bị trói buộc bởi khế ước phải đến tận đây hiến máu, và tuyệt đối không được để Vương tử phát hiện. Để thỏa mãn tất cả những điều kiện đó, cậu đành phải dùng điều ước còn lại cho việc này.
Chết tiệt, cuối cùng thì trong ba điều ước, chẳng có điều nào được dùng cho bản thân mình, thế này thì phí phạm quá rồi……, Ít nhất vào những lúc thế này, giả như có thể ước một điều kiểu ‘Xin hãy cho tôi né tránh câu hỏi này một cách ngoạn mục’, thì tốt biết mấy.
Vương tử nhìn Isaac đang cứng đờ không thốt nên lời. Ánh mắt ban đầu còn lạnh nhạt, sau khi thấy Isaac mang vẻ mặt vô cảm, cứng ngắc không biết phải làm sao, dần dần chuyển sang nghi hoặc. Rồi khi thấy hắn chìm vào suy nghĩ, Isaac chỉ biết toát mồ hôi hột.
“……Cũng phải, muốn sống trà trộn giữa loài người thì chắc cũng cần đủ thứ.”
Vương tử chậm rãi nói. Isaac cố đè nén tiếng tim đập thình thịch, ậm ừ đáp: “Vâng, chắc chắn là vậy rồi ạ.”
Dù Vương tử có vẻ không định truy cứu thêm, nhưng ánh mắt nheo nheo đó thật sự đáng sợ vô cùng. Isaac cố gắng đảo mắt lảng tránh, tự nhủ những lúc thế này mới thấy một ngụm nước cần thiết đến nhường nào, lần sau nhất định phải ôm theo một bình nước to đùng mới được.
“Phù thủy dùng ma lực để giao dịch với loài người.”
Vương tử đột nhiên lên tiếng. Hắn lặng lẽ nhìn Isaac đang giật mình, lẩm bầm như đang nói với chính mình.
“Nếu chỉ có thể sử dụng một lượng ma thuật giới hạn và chỉ dùng được vào Đêm không trăng…… thì ngươi không phải là một phù thủy thuần chủng.”
Lời phán xét trầm thấp ấy như đâm thẳng vào lồng ngực Isaac.
Isaac không đáp lại lời nào, và Vương tử cũng không gặng hỏi thêm. Hắn chỉ lẳng lặng chìm vào suy tư.
***
Mối quan hệ giữa vương thất, quý tộc và các pháp sư duy trì một thế cân bằng khá mập mờ.
Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ lời nguyền giáng xuống vương thất, khiến gần như toàn bộ các thành viên trực hệ hoàng tộc buộc phải thiết lập khế ước với pháp sư. Nhờ đó, quyền lực dần dần rơi vào tay giới pháp sư. Kéo theo đó là sự xuất hiện của những kẻ muốn nịnh nọt để dựa hơi vào quyền lực của họ, và cả những kẻ muốn lợi dụng ma lực của họ để thỏa mãn tư lợi cá nhân. Thế nên có thể nói, nền tảng hậu thuẫn của giới pháp sư ngày càng trở nên vững chắc.
Mặt khác, xuất thân từ tầng lớp bình dân ㅡ ma lực vốn là một đặc điểm bẩm sinh gần giống như đột biến, thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong tầng lớp quý tộc, nhưng con số vô cùng hiếm hoi và chẳng có pháp sư nào thực sự kiệt xuất ㅡ khi có được quyền lực, bọn họ lại thích ra oai như những thế gia vọng tộc. Rất nhiều quý tộc gai mắt trước thái độ đó, không ít kẻ công khai thù địch với pháp sư, và cũng có vô số kẻ ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết nhưng sau lưng lại gièm pha không thương tiếc.
Chính vì vậy, thực trạng hiện tại là cả quý tộc lẫn pháp sư đều đối xử dè dặt với nhau, tỏ vẻ thân thiện nhưng ngấm ngầm kìm kẹp lẫn nhau.
Một bộ phận vương thất, quý tộc và pháp sư giống như kim với chỉ, gắn bó như hình với bóng. Mỗi khi vương thất tổ chức sự kiện quy tụ giới quý tộc, các pháp sư ký khế ước với họ thường sẽ đi cùng. Thế nên bất kể sự kiện lớn nhỏ, người ta luôn dễ dàng bắt gặp bóng dáng của vài pháp sư ở khắp nơi, thế nhưng……
“Dù là sự kiện lớn thì Hội trưởng cũng hiếm khi ló mặt ra.”
Isaac lầm bầm. Tuy giọng nói không lớn, nhưng Brick đứng cạnh vẫn tinh tai nghe lọt và gật đầu.
“Nghe bảo từ hồi trẻ ông ta đã cuồng nghiên cứu ma thuật rồi mà, nhờ vậy mà nhiều người mới thấy may mắn đấy. Thử nghĩ xem, một pháp sư ký khế ước với Quốc vương mà lại công khai bộc lộ tham vọng quyền lực và có những nước đi chính trị thì còn đau đầu đến mức nào nữa. Nhưng tự dưng sao lại nhắc đến ông ta?”
Isaac rảo mắt quan sát một vòng Đại chính thất thay vì trả lời câu hỏi đầy vẻ nghi hoặc của Brick. Không gian rộng lớn quy tụ gần trăm thành viên vương thất và quý tộc đang an tọa, cùng đội ngũ lính hộ vệ, tùy tùng, lính gác túc trực quanh tường, dĩ nhiên cũng có đến hơn chục pháp sư xen lẫn trong đó.
Cuộc họp quốc sự định kỳ hàng tháng vốn không bắt buộc quý tộc phải tham gia, nên dĩ nhiên Hội trưởng không có lý do gì để có mặt ở đây. Dù vậy, Isaac vẫn bồn chồn liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ông ta, bởi ấn ký của Hội trưởng đã in hằn sâu sắc vào tâm trí cậu.
Isaac hướng mắt về phía hàng ghế trên cùng của Đại chính thất, ngay bên phải Quốc vương đang ngồi ở vị trí trung tâm là Vương tử. Hắn vẫn mang khuôn mặt vô cảm như mọi khi, hoàn toàn không thể đoán được đang nghĩ gì.
“……”
Bên trong cơ thể Hội trưởng đang chứa đựng linh hồn phù thủy của Roberny.
Chắc hẳn Vương tử cũng đã lờ mờ đoán ra sự thật đó. Đã vậy, với tính cách của hắn thì làm gì có chuyện chịu ngồi chờ đợi lâu. Hơn nữa, phù thủy đó cũng đã nhận ra Vương tử nắm được thóp của ả. Phải ra tay trước khi ma nữ lẩn trốn mất.
Có chút an ủi là việc tìm kiếm cơ thể mới cho phù thủy chuyển sang chắc chắn không dễ dàng, và nếu không có cơ thể mới, ả sẽ không thể rời khỏi cơ thể hiện tại. Có lẽ chỉ ngần ấy thôi.
Việc tìm kiếm một cơ thể con người phù hợp cho phù thủy trú ngụ không phải chuyện đơn giản. Khí chất và năng lượng phải tương thích với tà khí của phù thủy đã đành, kẻ đó còn phải sở hữu lượng ma lực tối thiểu để có thể chứa đựng ả. Điều đó đồng nghĩa với việc đối tượng bắt buộc phải là một pháp sư. Và pháp sư cấp bậc càng cao, họ càng hiểu rõ hơn bất cứ người bình thường nào cái giá phải trả khủng khiếp nhường nào khi giao nộp cả thể xác lẫn linh hồn cho một bản khế ước. Bởi họ là những kẻ ngày đêm nghiên cứu và sử dụng ma thuật, nên hơn ai hết, họ hiểu rõ sự nguy hiểm và kinh hoàng của khế ước ma lực.
Việc tìm ra một pháp sư sẵn sàng chấp nhận khế ước đẩy linh hồn mình vào chỗ diệt vong e là không dễ dàng gì, kể cả với phù thủy đó. Ít nhất thì trong vòng một hai ngày là điều không tưởng. Trừ phi ả đã nhắm sẵn một kẻ mang đầy tà khí ở xung quanh. Không, ngay cả vậy, nếu kẻ đó không có một khao khát cháy bỏng đến mức sẵn sàng đánh đổi bằng sự diệt vong của chính mình, thì mọi chuyện vẫn rất khó khăn.
Nên dù không phải việc gấp gáp đến mức tính từng giây từng phút, nhưng cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. ……Và ngài ấy chắc chắn cũng sẽ không làm thế.
“Công khai đối đầu với Hội Pháp sư thật sự là một chuyện ngu ngốc và rắc rối nhỉ?”
Isaac lại cất tiếng, và Brick lại gật gù đồng tình.
“Còn phải nói. Lúc này, dù có là Quốc vương cũng khó lòng mà tùy tiện trừ khử bọn họ.”
Đúng vậy, quả nhiên là thế. Trong bối cảnh quyền lực của Hội Pháp sư mạnh đến mức hô mưa gọi gió, dù Vương tử có là người nhận được sự nể sợ của muôn dân, hắn cũng không thể khinh suất tấn công Hội trưởng được.
À mà cũng khó nói lắm……, với tính cách của vị đó, biết đâu lại cứ thế xông thẳng vào rồi vung gươm chém lìa đầu Hội trưởng luôn cũng nên…… Sự thật là cậu đang lo sợ chuyện đó xảy ra.
Nghĩ đến viễn cảnh mịt mù phía trước, Isaac rùng mình rụt cổ lại.
“Nhưng mà dạo này Hội Pháp sư cũng bị ma ám hay sao ấy, toàn xảy ra chuyện bôi tro trát trấu vào mặt. Vụ hôm qua cũng thế.”
Brick lẩm bầm. Isaac khó hiểu quay sang nhìn hắn.
“Sao, có chuyện gì à?”
“Hả? À. Cậu không biết sao? Chậc chậc, cứ ru rú ở Cung Byeokyeong nên không biết tin tức rồi. Bá tước Lureden ấy. Nghe bảo ngài ta lôi pháp sư của mình ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.”
Chuyện quái gì thế này, Isaac chớp mắt đăm đăm nhìn Brick.
Bá tước Lureden là con trai trưởng của người em trai thứ hai của Quốc vương, tức là cháu gọi Quốc vương bằng bác. Dù tính khí có hơi cục cằn, nhưng lại rất hào sảng, giỏi xã giao và khá thông minh, nên cũng có chỗ đứng nhất định trong cung. Hơn hết, hắn ta nổi tiếng là người đối đãi cực tốt với người phe mình, tuyệt đối không phải kiểu người sẽ tàn nhẫn với pháp sư đã ký khế ước với mình. Đến mức đánh đập dã man thì lại càng không.
“Có chuyện gì mà đến nông nỗi đó?”
“Chẳng biết vì cớ gì, tự dưng khế ước với pháp sư lại tạm thời bị đứt đoạn. Đúng vào ngày hôm kia, xui xẻo thay lại rơi trúng Đêm không trăng.”
Isaac sững người, cau mày.
Đêm không trăng. Điều đó đồng nghĩa với việc Bá tước Lureden cũng phải hứng chịu trọn vẹn nỗi đau đớn kinh hoàng đó.
“Nghe đồn ngài ta cào xé khắp người, rồi chắc là định thà chết đi cho xong nên vớ lấy dao tự đâm chém toét cả người, máu me bê bết khắp phòng. Đám hầu cận thấy cảnh đó sợ mất mật, lật đật chạy đi gọi pháp sư tới, nhờ vậy mà cơn đau không kéo dài quá lâu, nhưng chỉ sau hơn một canh giờ, tóc Bá tước Lureden đã bạc trắng, người gầy rộc đi như cái xác khô.”
“Rồi sao nữa……”
“Ờ, thế nên vừa mới hoàn hồn lại một chút, ngài ta đã giận đến mất cả lý trí mà lôi pháp sư ra đánh đập tàn tệ ngay tại chỗ.”
Isaac khẽ tặc lưỡi. Dù biết đó là một nỗi đau đớn vượt ngoài sức tưởng tượng và cậu hoàn toàn hiểu thấu tâm trạng ấy, nhưng…
“Bọn pháp sư là lũ tự tôn ngút trời cơ mà, thế mà lại bị lôi ra đánh đập trước mặt bao người… Cũng may là các pháp sư vương cung đã lập lời thề trung thành không làm hại vương thất trước khi nhập cung, chứ không thì chắc Bá tước Lureden sẽ phải sống trong ác mộng dài dài.”
“Đúng thế. Mà nghe đâu pháp sư ký khế ước với Bá tước Lureden nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo, tự phụ đến tận trời xanh nữa chứ.”
“Vậy à? Ai thế nhỉ?”
“Cậu biết mà, cái gã pháp sư thiên tài là con nuôi của Hội trưởng ấy. Kẻ mới bị ngài Kyan chém đứt một cánh tay dạo trước.”