Tinder Box Novel - Chương 53
Đến lúc này Isaac mới nhớ ra tên pháp sư trẻ tuổi cậu từng gặp cách đây không lâu. Thứ hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu lúc này là đôi mắt không còn chút ánh sáng, chỉ ngập tràn oán hận của gã đàn ông quay lưng bước đi ngày hôm đó. Nghĩ lại vẫn thấy sống lưng ớn lạnh vì đôi mắt đen đặc ấy.
“Là người đó sao…? Nhưng sao khế ước lại đột nhiên bị hóa giải?”
“Ai mà biết. Khéo bản thân y cũng tự thấy mình có lỗi nên mới cắn răng chịu trận. Kẻ chứng kiến kể lại rằng ánh mắt y lúc đó rùng rợn lắm, thế mà vẫn đích thân dọn dẹp sạch sẽ căn phòng đẫm máu rồi mới về.”
Sau chuyện đó, khi Bá tước Lureden bình tĩnh lại đã gửi quà an ủi cho pháp sư đó hay sao thì cũng không rõ nữa, Brick nhẹ nhàng nhún vai, rồi chợt cau mày như đang lấn cấn chuyện gì đó.
“Nhưng mà này, thứ gọi là khế ước ấy, có thể đơn phương hủy bỏ được sao?”
Isaac liếc nhìn Brick đang đăm chiêu rồi ậm ừ: “Ai biết được.”
“Sao thế?”
“Không, chỉ là gần đây có lời đồn đại hành tung của tên pháp sư đó hơi kỳ lạ.”
“……? Kỳ lạ là sao?”
“Thì bảo là dạo này ít nói hẳn, trông âm u đi thấy rõ. Vị pháp sư chơi thân với anh trai tôi có tiện miệng nhắc rằng, tà khí vờn quanh tên đó ngày càng đậm đặc nên thấy hơi lo ngại. Anh tôi nghe vậy cũng có vẻ để tâm.”
Anh tôi vốn là người hay bận tâm ba cái chuyện lặt vặt nên chắc cũng chỉ là lo xa thôi, Brick tặc lưỡi. Quả đúng như vậy, anh trai của Brick – Brown, với tư cách là Đội phó đội Cận vệ, là một người cực kỳ tỉ mỉ và chú ý đến từng tiểu tiết. Giữa đám lính cận vệ vẫn hay nói đùa với nhau rằng những mối lo của Brown thì chỉ cần nghe một phần mười là đủ. Dẫu vậy…
“……”
Isaac trút một hơi thở nặng nề, cảm giác không lành chút nào.
Về cơ bản, khế ước ma thuật không thể bị phá vỡ đơn phương từ một phía. Muốn đơn phương phá vỡ, phải có sự can thiệp của một ma thuật mạnh hơn gấp bội, hoặc phải có một vật thay thế tương đương với đối phương ㅡ thường là thứ gần gũi với bản chất sinh mệnh, chẳng hạn như một phần cơ thể hoặc máu thịt hoặc là một trong hai bên phải chết.
Dù chỉ thì thầm to nhỏ nhưng tiếng động vẫn làm một vị quý tộc ngồi ngay hàng ghế trước chú ý, khẽ ngoái lại nhìn. Cả hai lập tức vờ như không có chuyện gì, nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước. Cuộc họp quốc sự vẫn đang diễn ra mà không có mấu chốt nào đặc biệt như mọi khi.
Ở hàng ghế đầu của Đại chính thất, có thể thấy bóng dáng Bá tước Lureden. Đúng như lời Brick kể, mái tóc hắn ta đã bạc trắng, sắc mặt trông già đi cả chục tuổi so với lần trước gặp. Một nỗi đau đớn kinh hoàng đến mức vắt kiệt cả sinh khí con người.
Ngay phía trước Lureden, ở vị trí trang trọng nhất của Đại chính thất, là vị Quốc vương với gương mặt hiền từ, phúc hậu thường thấy. Ngồi cạnh ngài là vị Quốc vụ tổng quản tuy có vẻ nghiêm khắc nhưng lại toát lên vẻ đôn hậu, vị Quan thư lúc nào cũng mang vẻ mặt bình thản, và… vị Vương tử với khuôn mặt không chút biểu cảm, mang vẻ lười nhác.
Quả nhiên là không thể hiểu nổi, vẫn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, thế nên mới càng thấy căng thẳng và sợ hãi. Nếu chỉ đứng nhìn từ xa thế này thì cảm giác hệt như đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc sống động, vô cùng ấm lòng.
“Hừm… Dù nhìn bao nhiêu lần thì dung mạo của ngài Kyan vẫn tỏa sáng chói lóa… Giá mà ngài ấy cứ ngồi yên đó không làm gì thì tốt biết mấy.”
Brick lầm bầm bên cạnh. Isaac cũng dán mắt vào Vương tử y như Brick rồi đáp:
“Cậu nói bậy bạ gì thế. Những vần thơ và bài ca ngợi ca vị anh hùng trẻ tuổi dẹp loạn ma thú nơi biên ải trở về sẽ còn vang vọng khắp đô thành cả trăm năm nữa đấy.”
“……Đó là vì mấy người đó đâu có phải trực tiếp hầu hạ ngài ấy.”
Điều đó thì đúng… Dù nghĩ vậy nhưng hiện tại đang là người trực tiếp theo hầu Vương tử nên cậu cũng không thể công khai hùa theo, Isaac chỉ đành ngấm ngầm đồng tình trong bụng. Thấy vậy, Brick liếc mắt nhìn Isaac:
“Vậy nên, cậu vẫn bình an vô sự chứ?”
Câu hỏi lấp lửng nghe sặc mùi đầy ẩn ý, chắc chắn không phải do cậu đa nghi. Isaac lập tức nổi cáu, trừng mắt nhìn tên đồng đội:
“Hoàn toàn bình an vô sự!”
“Trông cậu có vẻ không bình an vô sự cho lắm nhỉ?”
Ánh mắt Brick không kiêng dè quét dọc khắp người Isaac. Cái nhìn soi mói chằm chằm vào những lớp băng gạc quấn quanh tay chân khiến cậu thấy chói nực.
“Không, cái này chỉ là… nói chung là tôi vẫn bình an vô sự. Hơn nữa cũng không phải do ngài Kyan làm ra nông nỗi này.”
Nói một cách công bằng, việc cậu phải quấn băng gạc thế này không phải là hoàn toàn không có lỗi của Vương tử, nhưng Isaac tặc lưỡi và chỉ trả lời qua quýt như vậy. Từ sau đêm trước Đêm không trăng, lúc chạy thoát khỏi khu nhà kho bốc cháy, cậu vẫn luôn quấn băng gạc, nhưng thực chất bên dưới lớp băng đó da thịt đã lành lặn hoàn toàn. Lũ mèo ㅡ cái lũ hầu như chẳng được tích sự gì ngoài việc chỉ giỏi vểnh mỏ lên làm người ta phát điên ㅡ lại giúp ích được duy nhất một việc là chữa lành vết thương, nhưng bị thương tơi tả đến thế mà hôm sau xuất hiện với cơ thể lành lặn thì không thể nào giải thích nổi, thế nên cậu đành phải tiếp tục ngụy trang bằng băng gạc.
“Ừ thì, ngài Kyan nếu không vừa mắt thì thường chém luôn đầu chứ chẳng mấy khi làm ai bị thương. Nhưng tự dưng cậu lại xuất hiện trong bộ dạng thương tích đầy mình thế kia nên người ta mới…”
Brick ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Thấy chuyện có vẻ mờ ám, Isaac từ ngày chuyển sang Cung Byeokyeong đã trở nên mù mờ tin tức liền gặng hỏi.
“Người ta nói sao?”
“……Rằng ngài Kyan ngấm ngầm cưng chiều cậu lắm.”
Đôi mắt Brick như bốc lửa, ném ra câu hỏi dò xét. Isaac chỉ biết há hốc miệng chớp chớp mắt rồi rụt cổ lại. Nghe câu nói nhảm nhí ngoài sức tưởng tượng này khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
“Cái tin đồn quái quỷ gì thế.”
“Sao, nghe bảo không thấy cậu là ngài ấy lại đi tìm cơ mà.”
“…… Ờ, đúng một lần. Cái lần tôi nghỉ giải lao, định chợp mắt một lúc dưới gốc cây rồi cuối cùng ngủ quên mất đất như thằng điên ấy.”
Chuyện mới xảy ra hôm qua mà tin đồn đã lan nhanh đến thế sao. Biết là chốn vương cung này vốn lắm chuyện, nhưng tốc độ này cũng chóng mặt thật, Isaac nhăn mặt sầu não.
Tuy hôm đó là gần Đêm không trăng nên thể trạng cậu có tốt lên, nhưng cứ phải chạy đôn chạy đáo suốt cả đêm thì cũng thấy rã rời. Hơn nữa, căng thẳng vừa được giải tỏa cộng thêm việc vừa ăn trưa xong, cơn buồn ngủ vì no bụng cứ thế ập đến. Thế nên cậu mới định bụng chợp mắt một lát cho đến hết giờ nghỉ trưa, rồi nằm xuống dưới gốc cây ở hậu viên và thiếp đi lúc nào không hay. Ngờ đâu lúc mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu lại là ráng chiều vàng vọt đang tắt nắng dần.
Thật sự choáng váng. Không thể tin nổi, lúc đó cậu còn hoang mang không biết mình đang mở mắt mơ màng hay vẫn chưa mở mắt và đang chìm trong giấc mộng. Đánh một giấc no say nên cơ thể nhẹ bẫng và sảng khoái thì tốt thật đấy, nhưng…
Isaac hớt hải chạy vội đến phòng làm việc của Vương tử, trong lòng đinh ninh phen này mình chết chắc rồi. Vương tử vốn dĩ dửng dưng với mọi thứ xung quanh và không buồn bận tâm đến chuyện của người hầu, nhưng hắn tuyệt đối không khoan nhượng với những kẻ chểnh mảng công việc.
Tại sao không ai gọi mình dậy, không biết án phạt nào sẽ giáng xuống đây. Isaac mang theo khuôn mặt tái mét bước vào phòng làm việc, bắt gặp ngay ánh mắt của Vương tử, lúc này đang lật xấp tài liệu.
‘Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định chợp mắt một chút…’
Isaac đứng thẳng tắp với tư thế cứng đờ. Vương tử lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng ánh mắt vô cảm ấy chạm vào cậu chỉ trong chốc lát, rồi hắn lại cúi xuống nhìn xấp tài liệu, và chỉ có thế. Hắn không nói lời nào, cứ tiếp tục xử lý công việc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Isaac thì cứ thấp thỏm không biết bao giờ sấm sét mới giáng xuống, sau khi lật hết xấp tài liệu kia chăng, hay xấp tiếp theo, nên cậu cứ đứng chôn chân ở đó chờ đợi. Cho đến khi trời tối mịt, năm xấp tài liệu dày cộp đã lật xong, và người hầu báo bữa tối đã sẵn sàng.
Kể cả sau đó, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cho đến tận bây giờ, Isaac vẫn đang đi theo hộ tống Vương tử với thái độ dò xét.
Thực ra vì chuyện mới xảy ra hôm qua nên cậu nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Tính Vương tử không phải kiểu người thích trì hoãn công việc hay thù dai. Hơn thế nữa, lúc đi đến phòng ăn để dùng bữa tối, rồi thấy quản sự cứ lén liếc nhìn mình với vẻ mặt quái dị, đã bày ra bộ mặt đưa đám oán trách sai đối tượng: “Sao ngài không gọi tôi dậy?”, viên quản sự liền xua tay rối rít phân trần rằng ông ấy đã định gọi rồi.
Khi đang đọc sách trong thư phòng, Vương tử gấp sách lại, ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi hỏi: ‘Tên lính hộ vệ đâu rồi?’ Lúc bấy giờ quản sự đang bận rộn bàn bạc chuyện dọn dẹp trong cung nên không để ý, nghe hỏi mới nhận ra không thấy bóng dáng Isaac đâu, liền hoảng hốt kêu lên: ‘Lúc nãy thần thấy cậu ta hình như đang ngủ trưa… Thần sẽ cho người đi tìm ngay ạ.’ Khi ấy, Vương tử hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống gốc cây một lúc rồi bảo: ‘Thôi. Mặc kệ cậu ta.’ Và thế là xong.
Quản sự đắn đo không biết có nên gọi cậu dậy hay không, nhưng từ trước đến nay, ông luôn răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Vương tử không trượt một chữ và ông tin rằng nhờ thế mình mới giữ được cái mạng đến tận bây giờ, nên cuối cùng đã để mặc Isaac ngủ. Kết quả là Isaac được một giấc ngủ quên trời quên đất cho đến tận chiều muộn.
“Sao ngài ấy lại để mặc cậu nhỉ…?”
Brick liên tục nghiêng đầu, lầm bầm với vẻ mặt đầy khả nghi.
“Đúng vậy… Nhưng mà nhìn thái độ của cậu có vẻ bất mãn lắm nhỉ, hả…?”
Nếu đây không phải là trong Đại chính thất đang diễn ra cuộc họp quốc sự, thì Isaac đã túm cổ áo tên này đánh cho một trận rồi.
Cậu trừng mắt nhìn Brick.
“Không, không phải bất mãn, chỉ là thấy kỳ lạ thôi, ngài Kyan đâu phải kiểu người như vậy…”
“Đâu có gì mà không phải. Tất nhiên tôi cũng nghĩ ngài ấy không phải người như thế, nhưng nhìn vậy thôi chứ ngài ấy cũng có những lúc khoan dung bất ngờ với cấp dưới đấy.”
…Nói thì nói vậy, nhưng theo suy nghĩ của Isaac, với trường hợp chểnh mảng công việc thế này, dù không lấy mạng thì Vương tử cũng dư sức buông một câu lạnh nhạt ‘Từ mai không cần đến nữa.’
“Thêm vào đó, cậu lại quấn băng gạc đầy người đi lại nghênh ngang, người ta càng có cớ để nghĩ như vậy. Rằng ngài Kyan có vẻ khá ưng ý cậu.”
“Bị thương phải quấn băng gạc thì liên quan gì đến chuyện ưng ý.”
Lại thêm cái suy luận quái quỷ gì thế này, Isaac nhìn Brick với vẻ nghẹn lời. Brick cũng tỏ vẻ bất lực đáp trả: “Cái thằng ngày xưa đầu óc linh hoạt, nhạy bén lắm mà sao giờ mờ mịt thế hả.” rồi lắc đầu.
“Nghĩ thử xem. Một người chỉ có hai lựa chọn là giết hoặc mặc kệ, thế mà lại làm bị thương nhưng không lấy mạng cậu, để cho cậu sống sờ sờ ra đấy. Cậu thấy điểm này giống y chang với cái gì không? Không biết à?”
Nghe Brick tặc lưỡi giải thích, trong đầu Isaac bỗng sáng lóe lên. Giờ thì cậu đã hiểu tên này đang nói bóng gió chuyện gì, khuôn mặt lập tức sầm lại.
“Ý cậu là…”
“Trước nay ngoài mấy sủng nam ra thì làm gì có ai được như vậy. Những kẻ vì ngài ấy mà thân tàn ma dại nhưng vẫn giữ được cái mạng ấy.”