Tinder Box Novel - Chương 54
Thậm chí ngay từ đầu, lý do cậu bị chuyển đến Cung Byeokyeong cũng là để làm lính hộ vệ, mà ai cũng đinh ninh là làm sủng nam cho ngài ấy còn gì, Brick từ tốn giải thích rồi bỗng hạ giọng.
“Nào, thế giờ nói nhỏ cho tôi nghe xem. Sự thật là thế nào?”
“…… Mấy người lại cá cược nữa phải không.”
Isaac hỏi với giọng lạnh lẽo, Brick không trả lời mà chỉ cười tươi rói vỗ vai Isaac. Làm thật rồi.
Isaac dùng gót chân hung hăng nghiến thật mạnh lên bàn chân Brick rồi quay mặt hướng thẳng lên phía trước. Mặc cho tiếng kêu thất thanh bị nén lại trong cổ họng của tên bạn bên cạnh, cậu cũng chẳng buồn ngoái lại.
Dù đã lường trước, nhưng chốn vương cung này đúng là lắm lời nhiều chuyện. Không biết bao nhiêu lời đồn đoán vô căn cứ bị thêu dệt rồi bay tứ tung. Thậm chí nếu là tin đồn về một người hơi nổi tiếng hay nổi bật chút xíu, thì chỉ cần hắt hơi một cái ngoài đường thôi cũng bị đồn thổi thành mắc bệnh nan y. Huống hồ đây lại là tin đồn về vị Vương tử kia thì khỏi phải bàn.
Đoán chừng bây giờ, ở một góc nào đó trong vương cung, người ta đang đồn ầm lên rằng cậu là một tên sủng nam có sở thích bạo dâm, tình nguyện dùng cơ thể chịu đựng những trò hành hạ tình dục của ngài Kyan, nên dù có mắc lỗi cũng được tha thứ cho xem…
Isaac khẽ đưa tay bóp nhẹ thái dương như thể cơn đau đầu sắp ập tới, ánh mắt lại hướng về phía đầu Đại chính thất.
Tuy không nói một lời, không có lấy một hành động, nhưng nam nhân đẹp như tạc tượng ấy vẫn thu hút mọi ánh nhìn hơn bất cứ ai. Hắn đang uể oải chống tay lên thái dương, ngồi với vẻ mặt vô cảm.
“Đúng là đẹp trai đến mức đó thì ranh giới nam nữ cũng bị xóa nhòa. Dù tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng mình không hề có hứng thú với đàn ông và chỉ thích phụ nữ, nhưng thỉnh thoảng nhìn ngài Kyan, tôi lại nghĩ cỡ đó thì ngủ cùng cũng đáng.”
Isaac nghe Brick lầm bầm bên cạnh thì thầm nghĩ ‘Tên này lại giở chứng gì đây’ nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, chắc là vậy.”
Isaac cũng rất nhiều lần bị nhan sắc của Vương tử hút hồn. Cứ nghĩ đến việc được đường hoàng chiêm ngưỡng nhan sắc ấy thường xuyên thì công việc lính hộ vệ này cũng có ưu điểm của nó. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngủ với hắn, …mà nghĩ lại thì, nếu ngủ cùng… chắc chắn là không được. Sự ám ảnh về sức công phá kinh hoàng của nửa thân dưới vẫn còn quá lớn.
Isaac chỉ tưởng tượng một chút thôi đã lắc đầu liên tục.
“Giá mà ngài ấy nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt… Làm vậy chắc cũng có ối người tự nguyện xin hầu hạ chuyện chăn gối của ngài Kyan. Dù sao thì ngoại hình thế kia, thân phận cũng thế kia, những người ôm mộng bám gót ngài ấy chắc không thiếu.”
Isaac tiếc nuối lẩm bầm, Brick nghe vậy liền nghiêng đầu vẻ hoài nghi: “Khó nói lắm.”
“Vấn đề là kích cỡ, hiểu không? Cái đó đâu phải cứ có tình cảm là bù đắp được.”
“Không, chỉ cần nhẹ nhàng hơn một chút, đừng quá thô bạo thì chắc cũng làm quen được… …Tôi không có làm nhé!!”
Isaac đang lắc đầu, bỗng cảm nhận được ánh mắt dai dẳng từ bên cạnh, liền nghiêm mặt phản bác. Nhưng ánh mắt nghi ngờ của Brick vẫn không chịu tan đi.
“Cậu, nghe bảo đang lấy xúc xích ra tập luyện hả.”
Isaac nhắm nghiền mắt lại với tâm trạng như muốn hộc máu. Rốt cuộc cái tin đồn quái quỷ gì đang xuất phát từ đâu và lan truyền như thế nào, cậu thà không biết còn hơn. Tuyệt đối không muốn biết.
Brick nhìn Isaac ôm trán lảo đảo với vẻ lo lắng, vỗ vỗ vai cậu rồi chân thành nói:
“Tôi thì hoàn toàn không có sở thích đó, nhưng bạn à, nể tình đồng đội sát cánh bên nhau bấy lâu, vì sự an nguy của cậu, tôi có thể cho cậu mượn cái của tôi thay cho xúc xích thử một lần.”
“Mượn cái đầu cậu, đồ điên! Thà dùng xúc xích còn hơn!!”
Isaac không kìm được cơn tức, vồ lấy túm chặt cổ áo Brick.
Cả Đại chính thất bỗng chốc im phăng phắc. ‘Tiêu rồi’, nghĩ vậy thì đã quá muộn, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía sau. Isaac trong tư thế cứng đờ vì đang túm cổ áo Brick, khuôn mặt hứng trọn ánh nhìn của Vương tử.
Lần này tiêu thật rồi…
Ánh mắt của mọi người chĩa vào sắc lẹm đã đành, đôi mắt xanh thẳm vô cảm đang nhìn về phía này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Nhất là khi chủ đề họ vừa bàn luận lại là chủ đề nhạy cảm đó, tim cậu càng đập liên hồi. Mồ hôi lạnh toát ra.
“Mấy cậu kia, làm cái trò gì đấy?”
Vị Quốc vụ tổng quản đang điều hành cuộc họp nhíu đôi lông mày trắng, quát lớn.
Mẹ ơi, lần này cấm túc là cái chắc rồi, Isaac cố gắng trấn tĩnh trước cảnh tượng tối sầm trước mắt, sửa lại tư thế nghiêm chỉnh. Trong lúc ấy, tiếng xì xầm bàn tán lọt vào tai khiến cậu cực kỳ bức bối: ‘Lính cận vệ à? Không, hình như là lính hộ vệ? Hộ vệ của ai?’, ‘À, cái người đó. Cậu biết không, cái người của ngài Kyan ấy…’, ‘À, hóa ra là người đó…’.
Vế sau chữ ‘người đó’ là gì, chỉ cần nhìn ánh mắt họ chuyển sang thương hại và đồng cảm là cậu đoán ngay ra được dù chẳng cần nghe.
Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Cấm túc hay bất cứ hình phạt nào khác cậu đành cắn răng chịu đựng, nhưng việc lính cận vệ và lính hộ vệ làm ồn gây rối giữa cuộc họp quốc sự quả là một hành động bôi tro trát trấu vào bề trên. Hơn thế nữa, nếu người đó lại là vị Vương tử kia thì dù đầu có lìa khỏi cổ cũng không có gì lạ.
“Mấy cậu, thuộc bộ phận nào?”
Quốc vụ tổng quản lộ rõ vẻ tức giận, lớn tiếng hỏi lại. Isaac toát mồ hôi hột, cảm nhận được ánh mắt của Vương tử vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cậu không hề thay đổi sắc mặt dù trong tình huống này. Nhưng trước sự chất vấn gay gắt của vị Quốc vụ tổng quản quyền uy, cậu không thể cứ ngậm miệng mãi được, đành phải rặn từng chữ một cách cứng ngắc.
“Lính Cung Byeokyeong, trực thuộc ngài Kyan, “
Isaac nhắm tịt mắt định nói tiếp.
Ngay lúc đó, biến cố xảy ra.
Đột nhiên, một âm thanh nghẹt thở “khục” vang lên như có người đang bị bóp cổ, xuất phát từ phía đầu Đại chính thất. Mọi ánh mắt lập tức dời lên phía trước, ngay sau đó là tiếng “rầm” của một vật thể nặng đổ sầm xuống đất.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu của Đại chính thất ngã gục, là Bá tước Lureden. Hắn ta ôm chặt lấy cổ, thở hổn hển như thể sắp nghẹt thở, sắc mặt tím tái đi.
“Bá tước Lureden!”
Cả Đại chính thất phút chốc trở nên hỗn loạn, mọi người ùa tới vây quanh Bá tước Lureden. Nhân lúc sự chú ý của đám đông chuyển hướng, Isaac đang trong cơn hoảng loạn cũng vội vàng đưa mắt nhìn về phía đó.
Bá tước Lureden ôm chặt lấy cổ, thở hổn hển, mắt trợn ngược lên lờ đờ, vị thầy thuốc được vội vã gọi đến quỳ sụp xuống bên cạnh xem xét. Cuối cùng, khi hắn ta mất đi ý thức, một ấn ký mờ ảo xẹt qua trên trán rồi biến mất cùng lúc.
Ấn ký như được vẽ bằng những hạt bụi sáng mờ ảo ấy chỉ lóe lên vỏn vẹn vài giây, nhưng cũng quá đủ để vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía đó kịp nhận ra. Và không ít người trong số đó biết rõ thứ đó là gì.
“Khế ước……!”
Khế ước đã bị hóa giải. Khế ước thiết lập với pháp sư.
Không phải là sự hủy bỏ hợp tình hợp lý thông qua đồng thuận của đôi bên, mà là sự phá vỡ đơn phương, Bá tước Lureden đã bị cắt đứt khế ước với pháp sư của mình.
Pháp sư ký khế ước với Bá tước Lureden là ai nhỉ? Chuyện gì thế này, mau gọi hắn tới đây, giữa lúc tiếng xì xầm bàn tán nổi lên tứ phía, Vương tử đứng dậy. Hắn dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi, sải bước tiến về phía cửa Đại chính thất khiến vài người ngơ ngác nhìn theo. Isaac đang đứng cạnh cánh cửa phía cuối phòng, khi thấy Vương tử bước ngang qua mình để rời đi và trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạm phải đôi mắt xanh thẳm ấy, liền vội vã bám gót theo sau.
Dường như có ai đó gọi với theo từ phía sau, nhưng Vương tử không hề ngoảnh lại. Isaac đi theo cũng vậy, cậu chỉ biết cắm đầu bước theo hắn.
Việc Vương tử đột ngột đi đâu, không bao lâu sau đã có câu trả lời. Khi hắn rẽ vào con đường độc đạo hướng về phía Đông Bắc của lâu đài, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cuối con đường đó là điện thờ của các pháp sư, khu nghiên cứu riêng biệt nơi họ tụ tập, đàm đạo và nghiên cứu.
Isaac còn không có tâm trí đâu mà thắc mắc khi một người vốn dĩ chẳng bao giờ giao du với giới pháp sư như hắn tới đó làm gì. Thay vào đó, hình ảnh Bá tước Lureden ngã gục ban nãy cứ in hằn đậm nét trong tâm trí cậu.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này.
Khế ước với pháp sư không thể nào bị phá vỡ chỉ vì một sai sót hay nhầm lẫn vô ý, đặc biệt là từ một phía. Việc hủy khế ước đòi hỏi sự đồng thuận của cả hai, còn nếu một bên không đồng ý thì ít nhất phải có thứ gì đó đại diện cho bản chất của kẻ đó.
Giả dụ kẻ bề trên có chặt đầu kẻ bề dưới để hủy khế ước thì còn nghe được, chứ kẻ dưới mà muốn hủy khế ước khi không có sự đồng ý của bề trên là điều bất khả thi.
Nhưng, giả như tên pháp sư đó có được thứ gì đó có thể thay thế cho Bá tước Lureden thì sao. Ví dụ như một bộ phận quan trọng trên cơ thể, hoặc là máu.
Chợt, Isaac nhớ lại những lời vừa nghe ban nãy. Câu chuyện về Đêm không trăng khi Bá tước Lureden phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra tiếng la hét thê thảm và mùi máu tanh nồng nặc bao trùm căn phòng đó. Phải rồi――lúc ấy, khi Bá tước Lureden có lẽ còn chẳng nhận thức được điều gì đang xảy ra, thì tên pháp sư muốn lấy gì mà chẳng được.
Đột nhiên, ánh mắt của pháp sư trẻ tuổi kia lóe lên trong đầu cậu. Thứ ánh sáng đen đặc, tối tăm, nhầy nhụa như hắc ín. Khuôn mặt nhợt nhạt, âm u không chút sinh khí đó. Sống lưng Isaac lạnh toát.
Trong lúc đó, Vương tử đã bước vào khu nghiên cứu của pháp sư. Vài pháp sư đang đứng nói chuyện trước cửa hay ngoài sân nhận ra Vương tử liền ném tới những ánh nhìn đầy kinh ngạc và bất ngờ. Thấy hắn thản nhiên bước thẳng vào trong mà không chút ngần ngại, họ bối rối nhìn nhau rồi vội vàng chạy đi đâu đó. Chắc là đi báo tin cho những pháp sư khác.
Dù không cần làm thế, dọc hành lang, mỗi pháp sư khi chạm mặt hắn đều bộc lộ sự ngỡ ngàng, hoài nghi xen lẫn thù địch rồi bám theo sau. Giữa vòng vây đó, Isaac lẳng lặng đi theo Vương tử mà không nói lời nào. Có lẽ Vương tử chưa từng đặt chân đến khu nghiên cứu này, nhưng bước chân lại không hề có chút do dự nào như thể đã nắm rõ kết cấu bên trong từ lâu.
Vài vị pháp sư cấp cao có lẽ nghe tin nên vội vã chạy tới, lớn tiếng hỏi: “Ngài Kyan! Ngài tới đây có việc gì?!”, “Phía trước là phòng nghiên cứu cá nhân của các pháp sư, người ngoài không phận sự miễn vào. Dù có là ngài Kyan cũng không được xông vào bừa bãi như vậy!”. Nhưng Vương tử cứ làm như không nghe thấy.
Isaac cũng vậy, cậu gạt phắt bàn tay của một pháp sư đang luống cuống định níu cậu lại rồi theo sát phía sau. Dựa vào tiếng động từ phía bên kia hành lang, có vẻ không chỉ pháp sư mà cả các quan lại vương cung cũng đã nhận được tin và đang hớt hải chạy tới.
Chuyện gì đây. Ngài ấy định làm cái gì cơ chứ.
Isaac tuy mang trong lòng một tia bất an nhưng vẫn lặng lẽ theo sau Vương tử, cuối cùng cũng dừng bước khi Vương tử khựng lại trước căn phòng nằm sâu tít bên trong khu nghiên cứu.
Tên pháp sư đứng gác trước cửa nghiêm mặt cản đường Vương tử.
“Nơi này là phòng nghiên cứu cá nhân của ngài Husfelt, người đứng đầu các pháp sư vương cung. Nếu không có sự cho phép của ngài Husfelt thì bất cứ ai cũng không được bướ…”
Thế nhưng, lời còn chưa kịp dứt, đầu của tên gác cửa đã lìa khỏi cổ.
Ư, Isaac nhăn mặt. Thân mình tên gác cửa đổ gục xuống sàn trong khi khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng, thậm chí hắn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy đến với mình. Vương tử đẩy cửa bước vào. Isaac nối gót Vương tử vào trong, thầm cầu nguyện chóng vánh cho linh hồn người gác cửa rồi bước tiếp.
Tuy nhiên, vừa bước qua cửa trong lúc vội vã bám theo, Isaac bất ngờ tông “huỵch” vào một tấm lưng chắn ngang tầm mắt. Cậu nhận ra Vương tử đang đứng sững ngay trước cửa, vội vàng lắp bắp “Tôi, tôi xin lỗi,” rồi ngay giây sau đó, khi nhìn qua vai Vương tử, người cậu cứng đờ.
Phòng nghiên cứu cá nhân của Hội trưởng Hội Pháp sư.
Nơi tựa như thánh địa mà bất cứ ai cũng không được phép tùy tiện bước vào ấy, lại mang một dáng vẻ bình thường hơn cậu nghĩ. Trừ cánh cửa ra, mọi bức tường đều chật ních những giá sách và sách. Giữa căn phòng rộng cỡ một dinh thự thông thường là một chiếc bàn thênh thang chứa đầy các loại dụng cụ thí nghiệm và những cuốn sổ ghi chép nghiên cứu xếp chồng chất. Tuy số lượng khổng lồ và vẻ ngoài phức tạp của chúng khá đáng nể, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt hay kỳ dị đến mức phải kinh ngạc.
Thế nhưng, khoảng sàn nhà trống trải, rộng thênh thang ở phía trong chiếc bàn.
Trên mặt sàn đá nhẵn bóng, một vòng tròn khổng lồ được vẽ ra. Bên trong vòng tròn có đường kính ít nhất cũng phải năm, sáu mét ấy là những công thức phức tạp không thể đọc hiểu, cùng vô vàn những hoa văn hình học dày đặc, được sắp xếp theo một quy luật nào đó.
Từng đường nét hoa văn đều được vẽ bằng một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Từ những hình vẽ đang khô lại ấy bốc lên một mùi tanh tưởi nồng nặc. Một ma trận kỳ dị và tà ác khiến người ta vừa nhìn thấy đã rùng mình theo bản năng.
Và đứng ở một góc của vòng tròn đó, là một lão già với tấm lưng còng gập. Dù hành động đẩy cửa xông vào đột ngột ban nãy đủ để khiến bất cứ ai giật mình, nhưng lão ta vẫn quay lưng lại, không hề ngoảnh đầu.