Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tinder Box Novel - Chương 61

  1. Home
  2. Tinder Box Novel
  3. Chương 61
Trước
Tiếp

Khó xử thật đấy, cực kỳ khó xử. Nhất là khi ngay dưới chân Vương tử có một tên người hầu đang quỳ gối, vùi mặt vào giữa hai chân hắn như lúc này.

Thi thoảng, tên người hầu lại nuốt trọn dương vật vào tận sâu trong cổ họng, bật ra những tiếng ọe ọe trong lúc mải miết dùng miệng hầu hạ, thế nhưng khuôn mặt Vương tử vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, pha chút nhàm chán. Thậm chí khi được massage chân, chắc hắn cũng tỏ ra thỏa mãn hơn thế này, Isaac thầm nghĩ. Đúng lúc đó,

“Định ăn trộm cái gì cơ?”

Vương tử đột ngột cất tiếng hỏi. Isaac buột miệng “Dạ?” ngơ ngác một giây, rồi mới sực nhớ ra những lời lẩm bầm của mình ban nãy ở ngoài cửa sổ ―― và cũng thầm thán phục cái tai thính như dơi của hắn ―― sau đó giật bắn mình.

“À…… Thì trên đời này có vô số thứ muốn có mà, nhưng tôi không có ý định ăn trộm thật đâu ạ.”

Isaac bắt gặp ánh mắt lườm nguýt bất mãn của mấy con mèo ngoài kia cùng với những cái đuôi quất đen đét lên khung cửa sổ, vẫn nghiêm mặt đáp lại. Vương tử hơi nghiêng đầu nhìn Isaac, lại hỏi.

“Muốn thứ gì.”

“Để xem nào, thì, một ngôi nhà đẹp, gà đẹp, vợ đẹp……, những thứ nhỏ nhặt để sống một cuộc đời bình yên……”

Vương tử chăm chú nhìn khuôn mặt Isaac vẫn đang lầm bầm trả lời một cách máy móc, nghiêm trang như cũ. Hắn đưa tay xoa nhẹ cằm, rồi cất lời.

“Lương bổng thấp đến mức không mua nổi những thứ nhỏ nhặt đó sao?”

“Kẻ làm quan thì lương luôn ít mà ngài.”

Isaac vẫn giữ thái độ nghiêm túc, đàng hoàng đáp trả. Đôi mắt xanh thẳm đang soi xét từng tấc trên người khiến cậu căng thẳng vô cùng, nhưng vẫn ngoan cường nhìn thẳng vào hắn. Chỉ nhìn vào mặt hắn thôi, tuyệt đối không được để ánh mắt đi lạc xuống dưới, dù chỉ là vô tình.

“Ra vậy……, nhắc mới nhớ, ngươi cũng từng định lập công để nhận thưởng.”

Vương tử lẩm bầm như đang nói một mình. Vẫn lặng lẽ nhâm nhi tách trà, nhưng ánh mắt không rời Isaac lấy một giây, không rõ trong đầu hắn đang toan tính điều gì. Isaac cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, sắp vã cả ra trán đến nơi.

Tuy nhiên, Vương tử không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng uống cạn tách trà rồi đặt xuống bàn. Sau đó, hắn bất ngờ túm lấy tóc tên người hầu vẫn đang vùi mặt vào háng mình, ấn mạnh xuống. Dường như bị thọc sâu vào tận cuống họng, tên người hầu bật ra một tiếng nghẹn ngào như đang rên rỉ.

Vương tử nắm chặt đầu đối phương, bắt đầu lắc mạnh không chút khoan nhượng, tên người hầu vừa phát ra những âm thanh ngạt thở vừa điên cuồng cử động lưỡi.

Phập, phập, phập, mỗi nhịp Vương tử ấn đầu tên người hầu xuống, tiếng lép nhép nhớp nháp lại vang lên, hòa lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn họng của tên kia. Nhịp điệu ngày một dồn dập.

Dù đã ngẩng cao đầu hết cỡ, toàn bộ khung cảnh đó vẫn lọt vào tầm mắt Isaac, nhưng cậu cố gắng làm nhòe tiêu cự, ngăn mình không nhìn rõ sự việc. Trớ trêu thay, ánh nhìn chằm chằm của Vương tử ―― với đôi mắt xanh biếc ―― lại khóa chặt ánh mắt Isaac, giúp cậu một tay trong việc đó.

Hôm nay là ngày rằm, thể trạng Vương tử đang ở đỉnh điểm. Ngay từ lúc Isaac bước chân vào Cung Byeokyeong, tên người hầu này đã miệt mài liếm láp thứ đó của Vương tử, và có vẻ đã nuốt trọn không ít tinh dịch, nhưng dục vọng của Vương tử vẫn chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt, vẫn sừng sững chờ được vuốt ve. Nhìn tên người hầu với khoang miệng tê rần, quai hàm cứng đờ, nước bọt và nước mắt sinh lý giàn giụa, hòa lẫn với tinh dịch nhầy nhụa bê bết khắp mặt, cổ và ngực áo, Isaac thầm gửi một lời cảm thông sâu sắc trong lòng.

Đồng thời, cậu cũng cảm thấy rùng mình trước thể lực vô biên của Vương tử, rằm thì rằm chứ nãy giờ cũng lâu lắm rồi mà vẫn không thấy xi nhê gì, và ánh mắt như dao găm của hắn cũng khiến cậu đông cứng, chẳng dám ho he nửa lời.

Dạo gần đây, hắn luôn như vậy.

Sau một thời gian khá yên ắng, dạo này Vương tử lại bắt đầu lôi mấy tên người hầu có chút nhan sắc ra để giải tỏa nhu cầu sinh lý, gần như ngày nào cũng thế. Chuyện đó thì trước đây cũng hay xảy ra nên chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề là ở mình cơ.

Mỗi lần như thế, Isaac đều phải hứng trọn ánh mắt của Vương tử.

Mỗi khi giải quyết nhu cầu, Vương tử luôn giữ nguyên nét mặt vô cảm ấy và nhìn chằm chằm vào Isaac. Hắn cũng không cho phép Isaac lén lút chuồn đi hay quay lưng lại. Bất đắc dĩ, Isaac phải đứng chôn chân tại chỗ, ở ngay vị trí mà khung cảnh ấy đập thẳng vào mắt.

Chắc việc đêm nào cũng mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ có một phần nguyên do từ chuyện này.

“Ực……!”

Đúng lúc đó, Vương tử lại ấn chặt đầu tên người hầu xuống tận gốc, tên người hầu phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào như con thú bị bóp cổ, hai vai rụt lại. Dù đã cố gắng nuốt ực ực liên tục, tinh dịch vẫn trào ra khóe miệng, nhỏ xuống tong tỏng.

Và trong khoảnh khắc ấy, bắt gặp đôi mắt Vương tử đang từ từ hẹp lại, Isaac lại một lần nữa nếm trải cảm giác kỳ lạ, quen thuộc ấy. Từ sâu thẳm bên trong cơ thể dâng lên một luồng sức nóng râm ran, như thể chính mình mới là kẻ đang quỳ dưới sàn, một mớ hỗn độn kỳ quái không rõ là hưng phấn hay nhục nhã.

Tất cả là tại ánh mắt đó. Tại giấc mơ đó.

Gay go rồi, cứ đà này chắc mình tiêu mất.

Trong lúc Isaac đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, Vương tử dường như đã thỏa mãn, liền đẩy tên người hầu ra. Trái ngược với bộ dạng thảm hại, bê bết, lùi lại từng bước ngượng ngùng của tên người hầu, Vương tử bình thản chỉnh lại trang phục rồi đứng lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lần nào chứng kiến cảnh này cậu cũng thấy khó hiểu. Mới mấy giây trước còn đang giải tỏa nhu cầu, sao giờ lại có thể giữ được nét mặt điềm nhiên, dửng dưng đến thế. À mà cũng phải, đến ngay cả lúc xuất tinh, nét mặt hắn vẫn vô cảm, căng lắm cũng chỉ khẽ cau mày một chút, nên giờ có thế này thì cũng chẳng lạ.

Vương tử lơ đãng liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, giờ đã ngả sang màu tối thẫm của đêm đen. Hắn với tay lấy một thứ gì đó trên bàn rồi bước lại gần cửa sổ. Ba con mèo đang nằm vắt vẻo trên bệ cửa liền bật dậy, cái mông ngoáy tít vì háo hức.

Thứ Vương tử hờ hững đưa cho lũ mèo là những miếng thịt sấy khô mềm mại bằng thịt dê. Isaac nhìn ba con mèo sáng rực mắt, vồ vập lấy miếng thịt với vẻ sung sướng tột độ, trong lòng mang một tâm trạng hết sức phức tạp.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà dạo này Vương tử thỉnh thoảng lại cho ba con này đồ ăn, dần dà nắm được cả sở thích của chúng, nên toàn cho thịt dê sấy hoặc thịt nướng. Thậm chí có hôm, hắn còn cho chúng ăn thịt dê ngâm rượu vang, thấy ba con vật vã, lăn lộn trên sàn nhà vì phấn khích như hít phải cỏ mèo, hắn lẩm bầm ‘Khẩu vị y hệt phù thủy’, rồi thỉnh thoảng còn châm thêm cho chúng chút rượu.

Thì tụi nó đúng là phù thủy thật mà……, lại còn đem thứ đồ đắt tiền đó cho mấy con mèo ngoa ngoắt này ăn……, Isaac không dám hó hé nửa lời, chỉ biết giương mắt nhìn với muôn vàn cảm xúc ngổn ngang. Vương tử dường như cảm nhận được ánh nhìn đó, đột nhiên quay lại.

“Ngươi có gì muốn nói à?”

“…… ……Không, không ạ.”

Dù bọn này có đáng ghét đến mấy thì cũng sống chung một mái nhà, ăn chung một nồi cơm mấy tháng nay rồi, sao nỡ giết chúng chứ ―― mà mình có chết chắc gì tụi nó đã chết……, Isaac vội vàng lắc đầu. Vương tử vẫn giữ nguyên ánh nhìn soi mói, kiểu ‘Có gì muốn nói thì nói ra xem nào’. Trong lúc cố gắng rời mắt khỏi mấy con mèo vô liêm sỉ vừa xơi trọn miếng thịt khô lại còn liếm láp đầu ngón tay Vương tử để vòi thêm miếng nữa, Isaac cứ lúng búng trong miệng, rồi chẳng hiểu sao lại buột miệng nói:

“Cái đó……, nếu ngài không nhìn tôi thì tốt biết mấy. Có thể đừng nhìn tôi được không ạ?”

Vương tử chăm chú nhìn Isaac. Isaac đang thầm hối hận vì lỡ lời, thì hắn lên tiếng hỏi:

“Nhìn cái gì.”

“…… Khi ngài giải quyết nhu cầu sinh lý ấy ạ. Ngài đừng nhìn về phía tôi nữa được không?”

“Tại sao.”

“Tôi thấy khó xử lắm ạ.”

“Vì sao.”

Rõ ràng là một yêu cầu vô cùng chính đáng, vậy mà hắn lại vặn hỏi lại với giọng điệu quá đỗi thản nhiên, khiến Isaac á khẩu trong chốc lát. Vì sao ư, thì, vì tôi thấy gờn gợn. Vì đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Vì tôi thấy rất áp lực. ……Chẳng có lý do nào có thể dễ dàng nói ra cả. Sau một hồi lúng túng, Isaac mới lí nhí đáp:

“Tôi sợ bản mặt của mình làm hỏng mất hứng thú của Điện hạ.”

Nói xong tự thấy chạnh lòng. Thấy Isaac phụng phịu, Vương tử gật đầu như thể đã hiểu.

“Khuôn mặt ngươi đúng là không hợp sở thích ta thật.”

Được hắn công nhận một cách thẳng thừng thế này, một nửa thì thấy nhẹ nhõm, nửa còn lại thì vẫn thấy chông chênh khó tả. Trong lúc Isaac còn đang ngơ ngác không biết nói gì, Vương tử lại nheo mắt nhìn cậu, lẩm bầm:

“Nhưng phản ứng của ngươi cũng khá thú vị.”

Hắn giũ nhẹ bàn tay vừa đưa hết miếng thịt khô cho mèo, quay người đi về phía ghế. Isaac luống cuống không biết phải đáp sao, nhưng có vẻ Vương tử cũng không đợi câu trả lời, đã với tay lấy một cuốn sách.

Một khi hắn bắt đầu đọc sách là coi như an toàn. Isaac nhìn Vương tử đang lật giở từng trang sách, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám người hầu dường như cũng nhận thấy sự bình yên trở lại, ai nấy đều lui về làm công việc của mình.

Isaac đứng nghiêm trang, hướng thẳng người về phía trước nhưng lén hạ tầm mắt xuống nhìn Vương tử. Hắn đang ngồi tựa lưng trên ghế, chăm chú đọc sách. Không biết có phải do ánh trăng rằm không mà hôm nay trông hắn dường như còn rạng rỡ và cuốn hút hơn thường lệ.

Vương tử thực ra là một người chủ khoan dung hơn nhiều so với những lời đồn thổi đáng sợ của thiên hạ. Dù khi phạt thì rất thẳng tay, nhưng chỉ cần để ý lời ăn tiếng nói và cách hành xử, hắn không hẳn là một chủ nhân tồi. Ví như chuyện vừa rồi. Tuy rất hiếm khi nói chuyện với người hầu, nhưng một khi đã mở lời, hắn lại cho phép người ta nói năng khá thoải mái. Giữa muôn vàn những quý tộc hống hách, độc đoán, chỉ muốn nghe mỗi tiếng “Dạ, vâng”, thì một vị Vương tử ―― người được mệnh danh là nỗi khiếp sợ của muôn dân ―― lại vô cùng dễ dãi trong khoản này.

Thêm vào đó, dạo này hắn có vẻ dễ tính hơn hẳn, dì Natasha và cả quản sự đều nhận xét thế. Rằng từ lúc vượt qua được Đêm không trăng một cách nhẹ nhàng hơn, hắn bớt khắt khe đi nhiều. Đúng là so với những ngày lúc nào cũng đằng đằng sát khí, dăm bữa nửa tháng lại tàn sát dã thú trong rừng như trước đây, thì giờ hắn trông điềm tĩnh hơn hẳn. Tuy lúc phục vụ hắn vẫn có cảm giác nơm nớp lo sợ như đang bước trên lớp băng mỏng, nhưng ít ra lớp băng ấy cũng đã dày thêm được cỡ một sợi tóc.

……Thôi, mọi người thấy thế là tốt rồi. Tuy bản thân cậu khi trở thành phương thuốc giải hạn mỗi Đêm không trăng, vẫn ngày ngày sống trong tâm thế lớp băng dưới chân mỏng tang có thể vỡ bất cứ lúc nào, sống ngày nào biết ngày đó. Nhưng sự hy sinh của cậu đổi lấy hạnh phúc cho người khác thì cũng đáng giá chứ sao.

Isaac khẽ buông một tiếng thở dài xót xa.

Đúng lúc đó, có vẻ như Vương tử nghe thấy tiếng thở dài, liền ngẩng đầu lên.

Đâu ai ngờ đang đọc sách mà Vương tử lại tự dưng ngước mắt lên, Isaac ―― vẫn đang trong trạng thái chỉ liếc mắt xuống ―― đã chạm phải ánh mắt hắn. Cậu đơ người mất vài giây trong bầu không khí ngượng ngùng muốn độn thổ, rồi mới rụt rè đảo mắt đi chỗ khác. Mồ hôi vã ra như tắm, mặt nóng ran.

“Ngươi ốm à?”

“Không ạ, người tôi hơi uể oải một chút thôi chứ không phải ốm đâu ạ.”

“Chắc cứ đến chu kỳ lại bị thế à. Lần trước ngươi cũng bảo không khỏe mà chẳng có lý do gì.”

“…… À……, vốn dĩ thể trạng tôi cũng không được khỏe mạnh cho lắm……, với lại hôm qua tôi cũng hơi khó ngủ. Chứ không phải cứ đến chu kỳ là sức khỏe lại thất thường đâu ạ.”

Isaac sợ lảng tránh ánh mắt lại bị nghi ngờ, cố tình nhìn thẳng vào Vương tử mà đáp. Vương tử im lặng nhìn Isaac, rồi cất lời:

“Thể trạng ốm yếu thế kia thì làm lính hộ vệ kiểu gì.”

“Vâng, may mà người tôi phục vụ là Điện hạ đấy ạ. Dù tôi có lỡ không khỏe thì vẫn có thể yên tâm, hơn nữa ngài còn hứa sẽ cứu tôi một lần nếu tôi gặp nguy hiểm, điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy vững tâm lắm ạ.”

Dù phân nửa là những lời tâng bốc buột miệng, nhưng nửa còn lại là sự thật lòng. Isaac hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng rằm tròn trịa, rồi ngừng một nhịp trước khi nói tiếp.

“Nhưng nếu rơi vào tình huống khó khăn quá, ngài không cần phải cứu tôi đâu ạ.”

Cậu không hề muốn vì mình mà hắn phải rơi vào nguy hiểm. Isaac thốt ra những lời bình thản ấy, nhưng Vương tử chỉ lặng lẽ nhìn cậu mà không đáp lời. Chắc mình lại lo chuyện bao đồng rồi, Isaac thoáng chút bối rối. Thế nên cậu nhanh chóng chuyển chủ đề để lấp liếm.

“Một ngày trăng rằm như hôm nay, trong lòng cũng thấy thanh thản. Những ngày thế này phù thủy chắc cũng đang ẩn náu, còn Điện hạ thì lại sung sức.”

Vương tử vẫn nhìn Isaac, thay vì trả lời, hắn chỉ gật đầu nhè nhẹ. Kể từ ngày Hội trưởng Hội Pháp sư bỏ mạng, những chuỗi ngày yên bình liên tiếp trôi qua, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Isaac vẫn không thôi cảnh giác. Hơn thế nữa, tung tích của tên ma pháp sư trẻ tuổi kia vẫn bặt vô âm tín.

“Trước đây tôi từng tình cờ đọc được trong quyển sách mà Điện hạ đang đọc, hình như nếu có trái tim và nhãn cầu của phù thủy thì có thể truy lùng tung tích của một phù thủy khác……”

Isaac vờ như vô tình nhắc lại, vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của Vương tử, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, chẳng có vẻ gì khác thường.

“Ta có thể tìm được trái tim và nhãn cầu của phù thủy. Đêm không trăng tới ta sẽ có nó.”

Thì ra trái tim và nhãn cầu đó vẫn là của mình……, Isaac nín bặt. Vương tử trầm ngâm: “Chỉ có điều, ” rồi khẽ nhíu mày.

“Nếu chẳng may phù thủy của Roberny cứ trốn chui trốn lủi cho đến tận Đêm không trăng lớn thì rắc rối to.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 61"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Cơ Hội Tái Sinh Novel
Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025
xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
Phạm Luật Novel
Phạm Luật Novel
10 Tháng 8, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team