Tinder Box Novel - Chương 62
Nếu không thể chạm trán phù thủy của Roberny ―― hay phân thân do ả tạo ra ―― dù chỉ một lần, thì dù có nắm trong tay trái tim và nhãn cầu của phù thủy cũng vô ích, không thể tung bùa truy dấu được. Nếu bỏ lỡ Đêm không trăng lớn năm nay, lại phải chờ đợi đằng đẵng 7 năm trời ―― để có thể tận diệt toàn bộ phù thủy trong dịp tụ họp đông đủ như hắn hằng mong muốn.
Isaac lặng im một hồi lâu, không biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bản thân cậu cũng chưa rõ mình có mong muốn khát khao ấy của hắn thành hiện thực hay không.
“……Chắc trước lúc đó ả cũng phải xuất đầu lộ diện một lần thôi. Hoặc có khi phù thủy đó lại tìm đến ám sát Điện hạ trước cũng nên……”
“Thế thì còn gì bằng.”
Nghe câu trả lời dửng dưng của Vương tử, Isaac lại chìm vào im lặng.
Đầu óc cậu rối như tơ vò. Không chỉ vì tâm nguyện của Vương tử, mà còn vì rắc rối đang chực chờ ngay trước mắt.
Vương tử đã hứa sẽ cứu Isaac một mạng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ‘Isaac’ và ‘phù thủy Đêm không trăng’ là hai cá thể hoàn toàn tách biệt. Có vẻ Vương tử đã hạ quyết tâm, dù phải chịu đựng nỗi đau giằng xé của Đêm không trăng một lần nữa, hắn cũng sẽ moi bằng được tim và mắt của phù thủy Đêm không trăng. Nhưng nếu cậu tiết lộ: ‘Thực ra phù thủy đó chính là tôi đây’, thì liệu hắn có nương tay? Chỉ riêng tội dối trá thôi cũng đủ để đầu lìa khỏi cổ rồi. Mà có giấu diếm thì đến Đêm không trăng, Vương tử kiểu gì chẳng xuống tay đoạt mạng để lấy tim và mắt.
……Phải làm sao đây……
Isaac đau đầu suy nghĩ. Chắc hẳn vẻ mặt của cậu lúc đó tối sầm lại thảm hại lắm, nên Vương tử chợt liếc nhìn rồi nhướng mày.
“Ngươi có gì muốn nói à?”
“…… ……Chuyện Điện hạ hứa cứu mạng tôi một lần ấy ạ.”
Isaac bắt đầu ngập ngừng, hy vọng níu kéo được chút tia sáng cuối cùng. Vương tử lẳng lặng nhìn Isaac một chốc, rồi hất cằm ra hiệu cho cậu nói tiếp.
“Liệu tôi có thể xin Điện hạ đừng cứu mạng tôi, mà hãy cứu mạng một người khác thay tôi được không ạ……?”
Nếu cậu cầu xin hắn tha mạng cho phù thủy đến vào Đêm không trăng ―― dù chắc chắn sẽ phải giải thích lằng nhằng về mối quan hệ giữa cậu và người đó, nhưng đứng trước ranh giới sinh tử thì mấy chuyện đó tính sau ―― biết đâu, biết đâu đấy, sẽ có một tia hy vọng mong manh lóe lên.
Nhưng câu trả lời lại không đến ngay lập tức.
“…… ……?”
Một khoảng lặng đủ để nhận được một lời đồng ý hay từ chối trôi qua, vậy mà không gian vẫn chìm trong im lặng. Vì không dám nhìn thẳng vào mặt Vương tử khi thốt ra những lời đó, Isaac vẫn cúi mặt. Đợi mãi không thấy hắn phản ứng, cậu mới chậm rãi, chậm rãi ngước mắt lên.
Bắt gặp ánh mắt Vương tử.
Khoảnh khắc đó, Isaac giật bắn mình.
Khuôn mặt vô cảm ấy đang nhìn cậu với một biểu cảm vô cùng kỳ quái ―― như thể vừa nghe được điều gì đó không tưởng, lại lạnh lẽo đến mức khiến trái tim người ta đóng băng.
“Cứu mạng một người khác sao.”
Vương tử lẩm bầm. Giọng nói bình thản ấy chẳng khác mọi ngày, nhưng lại toát ra một sự lạnh giá khó tả.
“Có kẻ nào khiến ngươi sẵn sàng từ bỏ cơ hội sống sót của chính mình để đổi lấy mạng sống cho hắn à?”
Vương tử cất giọng. Nét mặt trễ nải hơn, ngữ điệu chậm rãi hơn thường ngày, tại sao lại mang đến một cảm giác xa lạ và rợn gáy đến thế, cậu không rõ.
“Không hẳn là thay thế cho tôi, chỉ là tôi thấy hoàn cảnh của người đó cấp bách hơn……”
“Kẻ nào?”
Isaac nghẹn họng, không thể nào thốt ra tên của người đó ngay lúc này, mà đôi mắt xanh biếc đang xoáy sâu vào cũng khiến lồng ngực cậu buốt giá. Một dự cảm bất an, không biết vì sao, nhưng rõ ràng là một lời cảnh báo.
“Nói đi, ta sẽ nghe rồi quyết định. Kẻ ngươi muốn cứu là ai?”
Vương tử lặp lại câu hỏi. Isaac chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt vào đôi đồng tử xanh thẳm ấy, đôi môi chỉ mấp máy mà không thốt nên lời. Cậu hoàn toàn không lường trước được sự gặng hỏi này. Đồng ý hay từ chối, cậu cứ đinh ninh một vị Vương tử như hắn sẽ chỉ đáp gọn lỏn một câu rồi thôi.
“Là ai.”
Giọng Vương tử trầm xuống, lẩn khuất trong câu hỏi ấy là sát khí lờ mờ tỏa ra.
Thế nhưng một biến cố bất ngờ ập đến.
Cô hầu gái đang dọn dẹp ấm trà trên bàn và lùi lại phía sau Vương tử, bỗng nhiên ngã nhào về phía hắn. Không, không phải ngã, mà là lao thẳng cả cơ thể vào Vương tử.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta tiến đến với đôi mắt đờ đẫn vô hồn, Isaac lập tức nhận ra có điều chẳng lành. Cùng lúc sát khí từ phía sau ập tới, Vương tử đã kịp né sang một bên, nhưng vẫn chậm một nhịp. Lưỡi dao nhỏ sắc lẹm trên tay cô hầu gái đã cứa một đường dài trên cánh tay hắn. Nếu không kịp né, lưỡi dao ấy đã cắm phập vào lưng, vết máu vừa chạm vào lưỡi dao đã lập tức chuyển sang màu đen kịt. Là thuốc độc.
“……!”
Gần như cùng lúc Isaac bật khỏi chỗ đứng, Vương tử đã rút gươm chém phăng đầu cô hầu gái.
Ngay cả khi đầu đã lìa khỏi cổ, cái xác vẫn sừng sững đứng đó, bước thêm một bước về phía Vương tử, và từ vết cắt trên cổ, máu đen phun trào như suối. Vương tử nhanh tay giật lấy tấm khăn trải bàn che chắn dòng máu độc, chiếc khăn vừa chạm vào máu lập tức bốc khói xèo xèo, cháy đen thui. Máu của cô ta, hay nói đúng hơn, cả cơ thể cô ta, giờ đây là một khối chất độc khổng lồ.
Isaac vội vã núp sau ghế sofa, nhìn vài giọt máu bắn lên vạt áo mình cũng đang sủi bọt, ăn mòn thành lỗ đen ngòm, cậu chép miệng. Trái tim cậu chùng xuống trĩu nặng.
Đến rồi.
Phù thủy của Roberny.
Không ngờ ả lại hành động ngay hôm nay, trong đêm trăng rằm này, ả đến để lấy mạng Vương tử ―― người vẫn chưa gom đủ trái tim và nhãn cầu của phù thủy.
Cánh cửa phòng tiếp khách bật mở, người bước vào là quản sự Cung Byeokyeong. Một người đàn ông đã tận tụy hầu hạ Vương tử từ ngày hắn rời biên ải trở về đô thành.
“Đừng có vào, “
Isaac định hét lên ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy cái đầu của quản sự vặn vẹo một cách kỳ dị như cỗ máy hỏng, cùng đôi mắt vô hồn đang dáo dác tìm kiếm thứ gì đó, cậu nín bặt. ……Trời đất ơi.
Đôi mắt đục ngầu như thủy tinh của quản sự hướng về phía Vương tử. Những bước chân tiến về phía Vương tử cứng ngắc, lóng ngóng như con rối gỗ. Thấy ông ta, Vương tử giật tung chiếc rèm cửa trùm lên người ông ta rồi vung gươm chém xuống. Chiếc rèm cửa và cái đầu của quản sự cùng đứt lìa. Máu độc phụt ra, đốt cháy rèm cửa thành tro đen.
“Thứ độc dược……, khốn kiếp gì thế này……”
Isaac lẩm bầm trong vô thức. Cái đầu của quản sự lăn lóc dưới mép rèm cửa bị rách tơi tả, vẫn giật giật, co giật liên hồi như thể đang trải qua nỗi đau đớn tột cùng, một lúc lâu sau mới chịu nằm im.
Ngay lúc đó.
Toàn bộ tòa nhà rung lắc dữ dội như động đất.
Sàn nhà chao đảo đến mức suýt ngã nhào, nhưng lạ thay, đồ đạc trên bàn hay sách vở trên giá vẫn nằm im lìm không hề suy chuyển. Tiếng loảng xoảng, vỡ vụn vang lên rõ bên tai, nhưng những ô cửa kính rung bần bật lại chẳng hề sứt mẻ lấy một vết xước.
Cơn địa chấn dừng lại cũng đột ngột y như lúc bắt đầu, trả lại không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng, tưởng chừng như không có gì thay đổi. Nhưng rồi Isaac nhận ra sự khác biệt rõ rệt nhất.
Không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Giống như bị bôi một lớp bùn đặc, cửa sổ tối đen như mực, không lọt lấy một tia sáng. Khoảng sân bên ngoài, hay cả vầng trăng rằm sáng vằng vặc trên bầu trời đêm cũng bị bóng tối nuốt chửng.
Là kết giới.
Không gian này ―― có lẽ là toàn bộ Cung Byeokyeong ―― đã bị bao trùm bởi một kết giới khổng lồ, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.
Isaac quay sang nhìn Vương tử. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào cánh tay đang vẩy máu trên thanh gươm của hắn, khuôn mặt cậu tái mét. Vết cắt do con dao tẩm độc của cô hầu gái gây ra đang sưng tấy đen ngòm.
“Điện hạ……!”
Isaac lao tới, vớ lấy bất cứ thứ gì có thể dùng được ―― như sợi dây rèm cửa bị rách vứt lăn lóc ―― rồi siết chặt quanh bắp tay Vương tử. Hắn cúi xuống nhìn cậu, chưa kịp thốt lên lời nào thì cửa phòng tiếp khách lại mở tung. Những bóng người bắt đầu nối đuôi nhau bước vào.
Như thể tất cả những người trong Cung Byeokyeong đều tụ tập về đây, họ di chuyển chậm chạp, cứng ngắc, dồn ứ qua ngưỡng cửa. Ai nấy đều mang đôi mắt đờ đẫn, dáo dác nhìn quanh cho đến khi khóa mục tiêu vào Vương tử rồi bắt đầu tiến tới.
Đều là những gương mặt quen thuộc.
Tất cả đều là người làm trong Cung Byeokyeong.
Người mới vào làm vài ngày, kẻ đã theo hầu Vương tử từ lâu. Người đi làm chỉ để cho qua ngày đoạn tháng, kẻ thì một lòng trung thành tận tụy. Người chỉ dăm ba câu chào hỏi xã giao với Isaac, kẻ thì mỗi lần gặp mặt là buôn chuyện quên trời đất, biết rõ cả gốc gác của nhau.
Giờ đây, tất cả bọn họ đều mang khuôn mặt vô hồn như những con rối cơ khí, mang trong mình dòng máu độc sục sôi, lũ lượt kéo đến nơi này. Có cô gái da dẻ non nớt, không chịu nổi độc tính của chính dòng máu mình mang, khiến chất độc rỉ ra ngoài bề mặt da như mủ.
Thật thê thảm làm sao.
“――.”
Isaac cắn chặt răng. Cố kiềm chế quai hàm đang run lên bần bật, cậu thì thầm với bầy mèo đang dựng ngược lông trên bệ cửa sổ.
“Làm sao để họ trở lại bình thường?”
「Không được đâu. Muộn rồi.」
「Toàn bộ máu trong người đã biến thành chất độc rồi. Nội tạng chắc cũng bị độc ăn mòn, hết cứu nổi rồi.」
Isaac nghẹng họng.
Biết bao nhiêu người ở đó, bao nhiêu con người từng ngày đêm phục vụ Vương tử trong Cung Byeokyeong này.
Giờ đây, họ không còn sót lại chút lý trí nào, lao thẳng về phía Vương tử, còn hắn chỉ lạnh lùng rút gươm. Máu độc nhỏ xuống từng giọt, ngay khoảnh khắc Vương tử định vung gươm.
“――Để tôi.”
Isaac giữ chặt tay Vương tử. Trong lúc hắn khựng lại và nhìn cậu, Isaac đã nhanh tay đâm phập thanh kiếm vào tên lính hầu chạy đến đầu tiên. Lưỡi kiếm đâm sâu vào tim, tên lính co giật vài cái, lảo đảo rồi gục xuống. Nơi lưỡi kiếm vừa rút ra, máu đen sủi bọt trào ra, thiêu rụi chính cơ thể của hắn.
Isaac đứng chắn trước mặt Vương tử, chém từng nhát, từng nhát vào những kẻ đang lờ đờ tiến tới. Chém, đâm, rạch. Mỗi nhát kiếm vung lên, có người ngã gục như bó rơm mục nát.
“Tránh ra. Những thứ này không đáng để sợ.”
Vương tử lên tiếng từ phía sau. Giọng điệu thoảng chút lạnh lẽo, có vẻ hắn không hài lòng khi phải nhường phần giết chóc cho kẻ khác. Nhưng Isaac nhất quyết không lùi bước, thậm chí không quay đầu lại.
“Để tôi làm. Điện hạ xin đừng động thủ.”
“Tránh ra, ta không nói lại lần ba đâu.”
“Chẳng phải họ là những người từng phục vụ ngài sao.”
Giọng Isaac đè nén, trầm đục như thể cậu sắp bật khóc, sắp gào thét, hay sắp nổi điên lên đến nơi.
Vương tử im bặt, Isaac cũng mím chặt môi, liên tục vung kiếm chém giết đám người đang ùa tới.
Không có gì khó khăn. Hầu hết bọn họ chỉ là người hầu, kẻ hạ. Dù có vài tên lính canh trà trộn, nhưng cũng chẳng phải đối thủ đáng gờm. Không có phép thuật gì cao siêu, không có đòn tấn công nào hiểm hóc, chúng chỉ biết vung vẩy mấy con dao găm hay gậy gộc một cách vụng về, rồi bị Isaac chém gục dễ dàng như chém bùn.
Chỉ là chết thôi, chỉ là dọn đường cho chúng đi vào chỗ chết. Những người từng cận kề, phục vụ Vương tử, nay lại chết dưới lưỡi kiếm để bảo vệ hắn.
Thật tàn nhẫn biết bao.
“――.”
Isaac cắn chặt răng ngăn tiếng rên rỉ bật ra, bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt hơn nữa.
Cậu điên cuồng vung kiếm chém giết những kẻ liên tục ùa vào, đẩy lùi chúng và khóa chặt cửa phòng tiếp khách. Những kẻ chưa kịp vào bên trong điên cuồng đập cửa như muốn phá nát, nhưng rồi âm thanh cũng thưa dần. Chúng chết gục ngoài cửa vì không chịu nổi chất độc trong chính cơ thể mình. Máu đen xì rỉ qua khe cửa, bốc mùi hôi thối nồng nặc.