Tinder Box Novel - Chương 65
Isaac mở mắt ra, ngồi thừ người ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh một hồi lâu, vẫn chưa ý thức được là mình đã tỉnh. Lát sau, khi ngắm nhìn căn phòng xa lạ, lạnh lẽo, gần như trống không, cậu mới chậm rãi tự hỏi ‘Đây là đâu nhỉ…… ‘. Nhìn bốn bức tường kín bưng không một ô cửa sổ, cậu lại lẩm bầm ‘Bây giờ là lúc nào rồi……’. Và rồi khi bắt gặp ba con mèo với bộ mặt hầm hầm tức tối bị nhốt riêng trong ba chiếc lồng chim to tướng, cậu thầm nghĩ ‘Ai mà làm việc có tâm thế nhỉ……’.
Mãi cho đến khi phát hiện ra một sợi xích sắt to tướng, nặng trịch quấn chặt quanh cổ chân, cái đầu đang ngái ngủ, mông lung của cậu mới thực sự bừng tỉnh.
“……Cái gì đây.”
Isaac vừa lắc lắc cổ chân cho sợi xích va vào nhau loảng xoảng, vừa làu bàu thì từ bên cạnh vọng lại tiếng chép miệng cùng câu trả lời:
“Cái gì nữa. Xích chân để cậu khỏi trốn chứ sao.”
Ủa, Isaac ngoái lại nhìn, cách cậu vài bước chân, ngay cạnh cánh cửa gỗ dày cộp là Horden đang đứng gác. Isaac nhìn người đồng đội cũ đang cau mày, nhăn trán nhìn mình, liền chớp chớp mắt.
“Rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì thế? Cậu mà trốn là đầu tôi cũng lìa khỏi cổ đấy.”
Đồng đội cũ chép miệng thở dài, nghe vậy, chưa kịp hỏi ‘Vậy là cậu xích tôi lại đấy à?’, lý trí và ký ức của Isaac mới dần dần phục hồi.
Ký ức cuối cùng đọng lại trong đầu cậu là cảm giác thô ráp, nham nháp như giấy nhám chà xát trực tiếp lên trái tim, và vài lời nói của Vương tử mà cậu không nhớ rõ từng chữ, đại khái là ‘Cứ sống lại đi rồi tính sổ’. Và……
“――Cung Byeokyeong, “
Isaac cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, vội vàng quay sang nhìn Brick. Đối mặt với vẻ mặt hoảng hốt, tái mét của Isaac, Brick chọn cách im lặng. Khuôn mặt nặng trĩu của Brick khẽ nhăn lại, càng làm Isaac mím chặt môi.
“Hôm qua vừa tổ chức tang lễ chung rồi.”
Brick trầm giọng nói. Isaac trân trân nhìn Brick rồi từ từ cúi mặt. “Ra vậy.”, cậu thì thầm một câu rồi nhìn đăm đăm vào hai bàn tay mình.
“Còn sống được bao nhiêu người?”
Mãi một lúc sau Isaac mới lên tiếng hỏi, Brick khẽ lắc đầu.
“Ngoài những người được nghỉ phép hôm đó ra, thì ngoài ngài Kyan và cậu, không còn ai sống sót cả.”
Isaac vẫn dán mắt vào đôi bàn tay, rồi trút một tiếng thở dài thầm lặng. Khi cậu ngẩng đầu lên, Brick đang nhìn cậu chăm chú. Chắc hẳn hắn có cả đống câu hỏi dành cho người sống sót duy nhất là Isaac, nhưng lại chẳng hé răng nửa lời. Brick chỉ im lặng quan sát Isaac một lúc, rồi chủ động kể cho cậu nghe những chuyện cậu cần biết sau khi tỉnh dậy.
Nghe nói Isaac đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Khỏi phải nói, cả vương cung đã náo loạn như ong vỡ tổ.
Toàn bộ những người làm việc trong cung Vương tử vào đêm trăng rằm đó đều bị giết sạch. Những người trực đêm hôm ấy chiếm gần một phần tư tổng số người làm trong cung. Nguyên nhân sơ bộ được xác định ngay trong ngày hôm đó. Một loại bùa chú sử dụng ma lực khổng lồ vượt quá giới hạn của con người ―― là tác phẩm của phù thủy. Rất nhiều giả thiết được đưa ra về danh tính cũng như mục đích của phù thủy này, nhưng phần lớn đều nghiêng về khả năng có liên quan đến cái chết của Hội trưởng Hội Pháp sư mới đây.
Số người chết đã đành, nhưng điều gây rúng động hơn cả là thảm kịch này lại xảy ra ngay giữa lòng đô thành, ngay trong vương cung. Đã có những ý kiến cho rằng dạo gần đây trong vương cung xảy ra quá nhiều chuyện kỳ dị, cần phải tổ chức lễ cầu an, đồng thời cũng có người lớn tiếng đòi phải tăng cường truy lùng và tiêu diệt bọn phù thủy dám to gan làm loạn ngay trong vương cung. Sự việc lần này khiến tất cả các ban bệ trong cung, từ các Pháp sư vương cung đến giới quan lại hành chính, đều náo loạn, không chừa một ai.
Thế nhưng, giữa cơn cuồng phong dư luận ấy, có một người duy nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ――.
“Ngài Kyan có sao không?”
“Cậu nghĩ ngài ấy có sao không? Làm sao mà ngài ấy có chuyện gì được chứ?”
Nghe câu hỏi ngược của Brick, Isaac đành im lặng. Phải rồi, hỏi xong cậu cũng tự thấy thừa thãi. Cậu không thể tưởng tượng nổi bộ dạng ‘có sao’ của Vương tử trông sẽ thế nào. Brick cau mày, tặc lưỡi.
“Nhờ vậy mà nỗi khiếp sợ của mọi người đối với ngài Kyan càng tăng lên gấp bội. Cứ cho là vậy đi, nhưng những người làm trong cung của Vương tử chết thảm như thế, vậy mà trong đám tang, ngài ấy không rơi một giọt nước mắt, thậm chí sắc mặt còn không đổi lấy một chút. Dù vẫn biết Vương tử là người như vậy, nhưng…… có cảm giác như ngài ấy không phải là con người. Hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Nói thật, tôi thấy sợ ngài ấy. Thực sự đấy.”
“…… Cũng phải, chắc chắn là vậy rồi.”
Dù Vương tử chẳng làm gì sai cả. Isaac nuốt những lời định nói vào trong.
Bức tường ngăn cách giữa người đàn ông ấy và mọi người lại một lần nữa dày thêm. Dù hắn chẳng hề bận tâm.
“Nhưng cậu còn sống là tốt rồi. Thấy cậu mãi không tỉnh, tôi cứ sợ cậu có mệnh hệ gì…… Sống sót là may rồi, thằng ngốc này.”
Brick buông lời trách móc đầy quan tâm. Dù câu nói nghe có vẻ bỗ bã, nhưng sự chân thành trong đó lại khiến Isaac mỉm cười. Những lúc thế này, dẫu có phải sống lạc lõng giữa biển người, thì thỉnh thoảng nhặt nhạnh được chút hơi ấm tình người cũng đủ để cậu thấy mãn nguyện.
Vừa nghĩ vậy, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng. Mình không phải là con người, vậy mà đôi lúc còn được tận hưởng những niềm vui giản dị ấy, còn ngài ấy thì không, cậu lại nhớ đến Vương tử.
“Nhưng mà sao trong tình cảnh đó, cậu lại sống sót mà không sứt mẻ gì thế? Xong rồi lại hôn mê suốt ba ngày ba đêm làm tôi với mấy người khác lo sốt vó.”
“Hả?”
……Nhắc mới nhớ.
Isaac chớp mắt rồi cúi xuống, kéo vạt áo ngực ra xem. Cậu thấy trước ngực mịn màng, không một vết xước.
Rõ ràng lúc đó mình đã đâm kiếm xuyên qua tim cơ mà.
Rồi ký ức chợt hiện về. Đúng rồi, trước khi mất ý thức, cậu có cảm giác nham nháp như bị chà xát. Cảm giác như có ai đó dùng giấy nhám chà mạnh lên trái tim, đau đến mức dù đang lịm đi cậu vẫn cảm thấy buốt nhói.
Isaac đưa mắt nhìn quanh. Lúc mới tỉnh dậy cậu đã thấy lờ mờ, giờ nhìn kỹ lại, giữa cánh cửa gỗ và chiếc giường, có ba chiếc lồng chim treo trên trần nhà, mỗi lồng nhốt một con mèo. Chúng đang nhìn Isaac với bộ mặt sưng sỉa. Vừa chạm mắt với cậu, chúng lập tức thi nhau meo meo inh ỏi, như thể đang kêu than kể lể nỗi oan ức vô cùng.
“……”
Nhìn kỹ thì thấy mấy chiếc lồng được làm bằng bạc. Thấy lũ mèo nằm im thin thít trong đó thì chắc chắn là đồ đã được làm phép rồi.
“Sao tụi nó lại bị treo ở đó thế kia.”
Nghe Isaac hỏi, Brick nhún vai.
“Ngài Kyan bảo cứ để đấy. Ơ, ơ, đừng có đụng vào, đừng đụng. Ngài ấy bảo cậu mà trốn thoát, hay một con trong số đó xổng ra, thì ngài ấy sẽ lấy mạng tôi đấy.”
Isaac vừa định đứng dậy đi về phía mấy chiếc lồng liền khựng lại. Thực ra có muốn đi cũng chẳng được, sợi xích quanh cổ chân ngắn đến mức cậu không thể bước quá hai bước khỏi mép giường.
Đang thắc mắc sao tự dưng Vương tử lại nhốt tụi nó lại, thì một sự thật bị lãng quên nãy giờ như tia sét đánh ngang đầu cậu.
Đúng rồi.
Đúng rồi, phải rồi, nhắc mới nhớ――.
Ngay khoảnh khắc tim Isaac hẫng đi một nhịp.
Cánh cửa gỗ mở ra. Người bước vào chính là kẻ mà Isaac vừa nghĩ tới, Vương tử.
Vương tử hững hờ bước qua Brick ―― đang cuống cuồng đứng nghiêm trang ―― khi thấy Isaac đã ngồi dậy, hắn khẽ khựng lại một nhịp, rồi bước tiếp đến chiếc ghế đặt cách giường một khoảng. Hắn ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Isaac.
Isaac cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Vương tử. Nói đúng hơn là, cậu nhìn Vương tử, rồi nhìn ga trải giường, rồi lại liếc trộm Vương tử, rồi lại nhìn xuống cuối giường, cứ thế lén lút dò xét thái độ của hắn. Vương tử nhìn Isaac một lúc lâu rồi quay sang Brick.
“Lui ra ngoài.”
“Dạ? ……À, vâng.”
Tuy thoáng bối rối, Brick vẫn ngoan ngoãn cúi đầu bước ra. Qua khe cửa đang khép dần, ánh mắt hắn ném cho Isaac một thông điệp: ‘Không biết có chuyện gì nhưng cố mà sống sót nhé, bạn hiền.’
Đừng bỏ tôi lại, đừng để tôi ở lại một mình với người này, tiếng gào thét trong lòng Isaac tan vào hư vô cùng tiếng cửa đóng sầm. Trong phòng giờ chỉ còn lại Vương tử, Isaac và ba con mèo bị nhốt trong ba chiếc lồng chim lủng lẳng.
“……”
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.
Isaac im thin thít, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mép giường rồi lâu lâu lại ngước lên nhìn Vương tử. Sau một hồi lâu đăm đăm quan sát cậu, Vương tử mới cất lời.
“Sao, cảm giác thế nào, đứa con lai phù thủy.”
Tiếng gọi trầm thấp, chậm rãi ấy khiến Isaac giật thót mình.
Phải, chính là chuyện này.
Chuyện đáng lẽ không được để lộ, nay đã bại lộ. Vậy số phận của cậu giờ sẽ ra sao……
Isaac rũ vai, ủ rũ lầm bầm.
“……Cảm giác gì cơ ạ……”
Vương tử nhìn Isaac chằm chằm. Isaac cúi gằm mặt trốn tránh ánh mắt đó, nhưng sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở khiến cậu đành lúng búng thêm vài lời: “Nhưng mà……”
“Đằng nào đến Đêm không trăng thì vì khế ước, dù muốn hay không tôi cũng sẽ tự tìm đến Điện hạ mà…… Ngài có thể đừng nhốt tôi được không? Ngục tối vừa hại sức khỏe, vừa ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe sa sút thì chất lượng máu cũng giảm, mà ngục thêm người thì lại tốn ngân khố quốc gia……”
Nghe Isaac tuôn một tràng lý lẽ vớ vẩn, Vương tử khẽ nghiêng đầu.
“Có vẻ ngươi không muốn bị nhốt nhỉ.”
“Ai mà thích bị nhốt chứ ạ.”
“Thế nên ngươi mới giấu ta?”
“…… ……Tôi xin lỗi.”
Isaac không nói được gì đành ngậm miệng.
Phen này chắc chắn bị tống vào ngục tối rồi. Cuộc đời tự do của mình đến đây là chấm dứt. Sẽ phải mòn mỏi cả đời trong chốn lao tù tăm tối……
Vương tử chỉ lẳng lặng quan sát bả vai Isaac ngày càng thõng xuống. Nhìn cái cách hắn soi xét cậu từ đầu đến chân như thể đang nhìn một sinh vật lạ, mãi một lúc sau Isaac mới dám ngước lên. Ánh mắt chạm nhau.
“Hóa ra ngươi mang khuôn mặt này.”
Vương tử lẩm bầm. Tuy muộn màng, nhưng giờ thì hắn đã biết khuôn mặt thật của phù thủy Đêm không trăng, Isaac vừa thấy lạ lẫm, vừa ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu chào.
“Vậy, trong thâm tâm, ngươi nghĩ mình là phù thủy hay con người.”
Isaac không biết trả lời sao khi nghe câu hỏi bất ngờ của Vương tử, đành chìm vào suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu.
“Tôi không biết ạ.”
“Đến chính ngươi còn không biết mình nghĩ gì sao?”
“Vậy Điện hạ có biết mình là gì không?”
Isaac hỏi lại. Lần này đến lượt Vương tử im lặng nhìn Isaac. Hắn hơi nhướng mày, không biết là đang suy nghĩ tìm câu trả lời, thấy câu hỏi đường đột, hay là đang khó chịu, buồn cười, cậu hoàn toàn không thể đoán được.
“Tôi chỉ biết mình là con trai của Gaia và Kalina, là lính hộ vệ đang công tác tại Cung Byeokyeong, và là một kẻ chỉ mong được sống một cuộc đời bình yên, êm ả dù ở bất cứ đâu, chỉ vậy thôi ạ.”
Isaac điềm tĩnh đáp.