Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tinder Box Novel - Chương 66

  1. Home
  2. Tinder Box Novel
  3. Chương 66
Trước
Tiếp

Rốt cuộc mình là phù thủy hay con người. Câu hỏi đó cậu đã từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời từ rất lâu rồi. Có một thời gian cậu cũng hay trăn trở, nhưng rồi nhận ra bản thân cậu, người ngoài, hay bất kỳ ai cũng chẳng thể nào phán xét được, nên cậu quyết định không nghĩ đến nữa.

Vương tử ngồi dựa lưng thư thái trên ghế, lặng lẽ nhìn Isaac. Khóe mắt hơi nheo lại, bàn tay chống cằm, dáng vẻ lười nhác ấy, bất động như một bức tượng. Rồi đột nhiên,

“Được.”

Vương tử lẩm bầm và đứng lên.

“Dùng chó hay người canh cửa thì cũng như nhau cả thôi, miễn là làm tròn bổn phận.”

Ví von gì nghe chẳng lọt tai chút nào…… Isaac đang thấy ấm ức thì bỗng khựng lại khi thấy Vương tử rút gươm ra, tiến về phía Isaac rồi vung gươm chém xuống ―― Isaac nhắm tịt mắt, nín thở, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua cổ chân.

Vài giây sau, cậu hé mắt nhìn, sợi xích sắt quấn quanh cổ chân đã bị cắt đứt. ……Chém đứt cả sắt thép mà không làm xước da thịt lấy một ly, dù đã biết trước nhưng thanh gươm này và cả kẻ sử dụng nó quả thật đáng sợ.

Tuy chân không hề hấn gì nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn còn, Isaac vừa xoa xoa cổ chân vừa vội vàng đứng lên khi thấy Vương tử liếc nhìn như ra hiệu đi theo rồi quay người bước ra ngoài. Đang tất tả chạy theo, bước đến cửa Isaac bỗng dừng lại. Ba con mèo bị treo lủng lẳng vẫn đang tròn mắt nhìn cậu.

“Sao không nhét chung vào một lồng cho gọn……”

Isaac vừa lầu bầu vừa tháo ba chiếc lồng xuống, dùng dây rèm cửa xâu lại với nhau. Cậu vác chúng lên vai, cộng thêm trọng lượng của mấy chiếc lồng nặng trĩu, đã thế ba con mèo còn không ngừng meo meo oán thán, kêu oan ức, bức bối, ầm ĩ đến đinh tai nhức óc.

Ra đến bên ngoài, Vương tử đang đứng chờ, lẳng lặng quan sát Isaac. Hắn liếc nhìn từng chiếc lồng rồi quay lưng bước đi. Isaac giật mình, im lặng đi theo sau. Chỉ có mấy con mèo là vẫn không ngừng ỉ ôi.

「Sao giờ mới dậy? Sao giờ mới dậy hả?」

「Biết cái tên đẹp mã kia ngày nào cũng ra ngồi chầu chực bên giường ngươi mấy bận, mặt mày đằng đằng sát khí không?」

「Lại còn đe dọa bọn này nữa chứ? Nào là mắng mỏ liếm tim kiểu gì mà vết thương không lành, nào là nếu ngươi không tỉnh thì sẽ đem thiêu sống mấy con phù thủy đội lốt thú này ngay lập tức.」

「Chưa hết đâu! Ba ngày trời hắn toàn cho bọn này ăn thịt quạ! Thịt quạ đấy! Không cho thịt dê thì thôi, cớ sao lại cho thịt quạ?!」

「Thứ thịt dai nhách, hôi hám mà bọn phù thủy nghèo mạt còn không thèm đụng, thế mà dám đem cho phù thủy cao quý, thanh lịch như bọn này ăn!」

「Chắc chắn là cố tình!」

「Không sai! Hắn cố tình!」

「Thật nhục nhã!」

「Thả ra, thả chúng ta ra ngay! Phải cắn nát sọ của cái tên đẹp mã xấc xược kia mới hả giận!」

Ba con mèo thi nhau liến thoắng như muốn trút hết ấm ức dồn nén suốt mấy ngày qua, nhưng khi Vương tử ―― đi trước vài bước ―― khựng lại quay đầu nhìn, chúng lập tức im thin thít. Không gian bỗng chốc yên ắng đến mức nghe được cả tiếng chúng đảo mắt.

“Chủ nhân tỉnh lại cái là ồn ào ngay. Suốt ba ngày qua toàn nằm im thin thít.”

“Tụi nó ạ?”

Mấy cái đứa lúc nào cũng nhoi nhoi, ồn ào này ư? Isaac nhìn ba con mèo với ánh mắt không thể tin nổi. Lũ mèo sưng sỉa mặt mày, chu mỏ lầm bầm: 「Không phải chủ nhân」, 「Không phải chủ nhân」. Nhìn chúng, Isaac quay sang Vương tử với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Thưa Điện hạ, nếu ngài không phiền, ngài có thể ban cho thần mấy chiếc lồng vô cùng tiện dụng và hữu ích này được không……”

「Khèeeee!」

「Đừng có mà láo toét! Bỏ ngay cái ý định xin xỏ đó đi! Không ban thưởng gì hết!」

Bầy mèo lập tức nháo nhào, gào thét loạn xạ trong lồng. Isaac vác mấy chiếc lồng kêu loảng xoảng, đang nở nụ cười gian xảo thì vô tình chạm mắt với Vương tử, cậu vội vàng nghiêm mặt lại.

Vương tử chằm chằm nhìn Isaac. Ngay sau đó, Isaac khựng lại, ‘Ơ’. Cậu lờ mờ thấy khóe môi Vương tử dường như vừa vẽ lên một nụ cười…… nhưng cũng có thể là không phải. Khuôn mặt hắn vốn dĩ ít khi biến đổi, lại quay đi quá nhanh nên cậu không kịp nhìn rõ.

“Thứ đó mượn tạm của Đại tư tế, không thể cho ngươi được. Nhưng ta có thể bảo người chuẩn bị cho ngươi một cái khác.”

Vương tử thản nhiên nói rồi cất bước, Isaac vội vàng theo sau: “Vâng, trăm sự nhờ ngài ạ.” Lũ mèo ở phía sau không ngừng càu nhàu: 「Không cần chuẩn bị đâu」, 「Đừng có nhờ vả gì hết」, nhưng tiếng chúng lèm bèm đã bị lấn át bởi tiếng lồng chim va vào nhau loảng xoảng.

Bước ra ngoài, cậu mới nhận ra nơi tưởng chừng như ngục tối này thực chất là khu biệt viện trực thuộc Cung Byeokyeong. Tọa lạc ngay sát Cung Byeokyeong, khu biệt viện này tuy hiếm khi được sử dụng nhưng lại là một công trình cổ kính được xây dựng dành riêng cho các khách quý từ bên ngoài đến lưu trú.

Cậu được nằm nghỉ trong khu biệt viện mà ngay cả những vị khách quý bình thường cũng chẳng được bước chân vào. Việc không bị tống vào ngục tối đã là may mắn lắm rồi, đằng này lại còn được ân sủng nhường này……, đang mải suy nghĩ, bước chân đi theo Vương tử của Isaac bỗng chậm lại.

Đập vào mắt cậu là tấm vải đen khổng lồ rủ xuống trước cổng chính Cung Byeokyeong, và bên dưới tấm vải đen ấy là những bông hoa trắng.

Trước vô số những bông hoa ứng với số lượng người đã ra đi đột ngột cách đây vài ngày, một tên lính gác lạ mặt ―― có vẻ là người mới đến thay thế cho lính gác đã khuất ―― đang đứng gác cổng.

Ra là vậy. Chuyện là như vậy.

Bao nhiêu con người ấy đã mất mạng mà không hề có tội tình gì.

Isaac dừng bước trước cổng chính, lặng lẽ nhìn những bông hoa trắng muốt tương phản rõ rệt dưới nền vải đen. Từng bông, từng bông hoa lớn nhỏ cứ thế lướt qua tầm mắt cậu, chồng chéo lên những khuôn mặt cuối cùng cậu nhìn thấy vào đêm hôm đó. Mãi đến khi cậu ngẩng đầu lên mới thấy Vương tử đang đứng trước cửa nhìn mình. Hắn đứng im lìm như thể đang đợi cậu, chỉ khi ánh mắt chạm nhau mới quay lưng bước đi. Isaac lẳng lặng theo sau bước vào trong. Dù là tòa nhà quen thuộc, lối đi quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang đến cảm giác xa lạ đến khác thường, có lẽ bởi những khuôn mặt vô tình chạm mặt đều hoàn toàn xa lạ.

Vương tử đi thẳng vào thư phòng rồi ngồi xuống ghế, còn Isaac cũng vào vị trí quen thuộc đứng chếch một góc theo đường chéo.

Cậu lưỡng lự không biết nên xử lý mấy chiếc lồng vác trên vai thế nào, bèn lén lút đặt xuống bên cạnh. Lũ mèo vừa kêu gào thắc mắc định nhốt chúng đến bao giờ thì ánh mắt Vương tử phóng tới, chúng lập tức ngậm miệng với vẻ mặt đầy bất mãn.

Nếu không dùng được lồng chim thì giá mà mượn được ánh mắt đó dọa dẫm bọn nó cũng tốt……, Isaac vừa lóe lên suy nghĩ đó trong đầu, chợt nhận ra ánh mắt của Vương tử đã lập tức chuyển hướng sang mặt mình, cậu vội vàng chỉnh đốn lại tư thế. Phải rút lại suy nghĩ đó thôi. Nếu cứ để ánh mắt đó ở gần sát bên, thì sức khỏe tim mạch của mình chắc chắn sẽ không ổn chút nào.

“Ngươi nghỉ ngơi ba ngày qua có khỏe không?”

Câu hỏi của Vương tử cất lên.

Isaac lúng búng: “Vâng, nhờ ơn ngài…… ” rồi chợt bừng tỉnh nhận thức lại dòng chảy của thời gian.

Chỉ nhắm mắt mở mắt mà đã ba ngày trôi qua. Trước đây, từng có lần cậu lăn lộn cực nhọc suốt ba ngày ba đêm rồi ngủ vùi trọn vẹn một ngày, nhưng việc ngủ mê man suốt ba ngày liền thế này đúng là lần đầu tiên.

Việc đâm vào tim lại tạo gánh nặng lớn đến vậy sao. Dù thế nào thì đáng nhẽ giữa chừng cũng phải tỉnh lại lấy một lần, đằng này lại bất tỉnh nhân sự hệt như đã chết vậy.

“Tim đã lành lặn hoàn toàn, chức năng cơ thể cũng không có gì bất thường mà mãi không tỉnh, ta đang tính phải tìm cách nào đó để gọi ngươi dậy.”

Isaac đang xoa xoa vị trí trên ngực trái, nghe Vương tử nói vậy, ngượng ngùng cúi đầu chào.

“Xin lỗi vì đã khiến ngài phải bận tâm.”

“Không, ta chẳng bận tâm đâu.”

“……, Vâng.”

Tất nhiên là ngài chẳng màng rồi, Isaac đang lẩm bầm với vẻ mặt sượng sùng thì Vương tử ném một cái nhìn thờ ơ về phía mấy con mèo trong lồng.

“Thấy mấy con thú này thỉnh thoảng chỉ trò chuyện rôm rả với nhau mà không có biểu hiện gì khác thường, nên ta đoán chắc không có chuyện gì nghiêm trọng. Nếu hiểu được tiếng của chúng thì chắc ta đã biết lý do tại sao ngươi không chịu tỉnh lại, nhưng ta lại không hiểu tiếng thú vật. Sao, lý do ngươi bất tỉnh suốt ba ngày là gì?”

Isaac chỉ biết chớp chớp mắt khi nghe câu hỏi của Vương tử. Chính cậu cũng đâu có biết lý do, nên đành đưa mắt nhìn chằm chằm lũ mèo một cách ngơ ngác.

Lũ mèo đang hé mắt nhìn họ, vừa chạm ánh mắt của Isaac liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cái thái độ xấc xược ấy rõ ràng đang nói lên rằng: ‘Bọn ta biết lý do đấy nhưng không thèm chỉ cho ngươi biết đâu’.

Isaac ngồi xổm trước lồng chim, vừa túm lấy lồng lắc lắc vừa dọa: “Này, này, mấy đứa kia, mau nói nhanh lên?”, nhưng ba con mèo vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm đoái hoài. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cả ba bỗng đồng loạt hếch mũi lên khịt khịt.

Vương tử vừa nhâm nhi ly rượu vang lấy từ tủ trưng bày, vừa hờ hững quan sát bọn họ như đang xem kịch. Ly rượu vang ấy tỏa ra hương thơm ngào ngạt đến mức một kẻ không mấy ưa thích và cũng chẳng sành sỏi về rượu vang như Isaac cũng phải hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, lũ mèo đã thò mũi qua khe lồng chim, thở hổn hển. Nước dãi trong miệng chúng chảy ròng ròng.

「Đây, đây, đây, đây chính là loại rượu vang được ủ thủ công bởi ‘Bàn tay vàng’ huyền thoại, cố nghệ nhân Bushield, chỉ với vỏn vẹn mười thùng, làm từ những trái nho có mùa màng bội thu hiếm thấy cách đây 53 năm tại vùng sản xuất rượu vang danh tiếng Ilescent!」 

「Không sai đi đâu được! Chắc chắn là loại rượu vang mà hiện nay trên thế giới chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chưa đầy một trăm chai!」 

「Không ngờ một kiệt tác nghệ thuật tuyệt vời và mỹ miều như vậy lại ở ngay đây, ôi chúa ơi!」

“……”

Mũi của mấy con này là máy dò tìm phân tích siêu chính xác hay sao ấy……, Isaac còn đang lườm lũ mèo thì Vương tử đã bước tới bên cạnh. Một tay cầm ly rượu, một tay cầm chai rượu. Đôi mắt lũ mèo rơm rớm, sáng rực lên, thèm thuồng ngước nhìn bàn tay ngài ấy.

“Sao, tại sao cậu ta không tỉnh lại?”

Vương tử vừa uể oải hỏi vừa nghiêng chai rượu. Chất lỏng màu đỏ hồng sóng sánh rót xuống chiếc đĩa nhỏ cỡ lòng bàn tay đặt bên trong lồng. Ôi chao, phí phạm quá……, Isaac chưa kịp cản thì lũ mèo đã điên cuồng lao tới cắm mặt vào chiếc đĩa. Tiếng chóp chép liếm đĩa vang lên đầy phấn khích.

Đĩa cạn lại rót, cạn lại rót, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, chai rượu quý giá đã cạn sạch, lũ mèo thì liên tục liếm mép với vẻ mặt vô cùng ngây ngất.

「Tên đẹp mã đúng là người tốt.」, 「Quả nhiên con người cứ phải đẹp mã mới được.」, 「Tất nhiên rồi, con người thì nhan sắc là quan trọng nhất.」 Chúng vừa lải nhải vừa lăn ra nằm ườn một cách khoan khoái trong lồng, khi Vương tử hỏi lại: “Lý do tên này cơ thể hoàn toàn bình thường mà suốt ba ngày không tỉnh là gì?”, ba con mèo liền sảng khoái đáp lời.

「Cơ thể thì bình thường nhưng sinh khí đã suy kiệt thì làm sao mà dậy nổi. Đã vắt kiệt đến mức trống rỗng chẳng còn chút sinh khí nào, thì đương nhiên phải đợi đến khi nạp đầy lại mới mở mắt ra được chứ.」

Vương tử nhìn Isaac như ra hiệu bảo cậu phiên dịch lại tiếng the thé đó, nhưng Isaac dù hiểu được lời chúng nói vẫn ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn bầy mèo vì không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói ấy là gì.

“Dùng cạn sinh khí á……? Tao dùng sinh khí nhiều như thế từ lúc nào?”

「Mắt ấy, đôi mắt ấy. Ngươi đã nhìn xem Alikisa đang ở đâu mà. Đâu phải là một phù thủy thuần chủng, việc sử dụng ma lực như vậy ngốn bao nhiêu sinh khí ngươi có biết không?」

「Thậm chí đã dùng ma lực trong đêm trăng rằm, lúc mà thể trạng không tốt, thì cơ thể làm sao mà chịu đựng nổi. Bất tỉnh ba ngày rồi tỉnh lại được là phải biết tạ ơn trời đất rồi đấy.」

  1. Nghe đến đó, ký ức mới ùa về trong tâm trí Isaac.

Khung cảnh màn đêm đô thành chập chờn dưới mi mắt nhắm nghiền, đôi mắt nóng rực như bốc cháy. Cảm giác vô lực như thể toàn bộ sinh khí bị rút cạn trong nháy mắt, kéo tuột cậu xuống lòng đất sâu thẳm.

Khoảnh khắc sức lực bị rút cạn khỏi cơ thể trong nháy mắt ấy, hệt như cảm giác sinh mệnh đang rỉ rả trôi đi như dòng nước tuôn qua khe nứt của chiếc bình vỡ. Cậu cứ đinh ninh đó là do bị đâm vào tim nên sắp chết.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 66"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025
Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
Cơ Hội Tái Sinh Novel
Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team