Tinder Box Novel - Chương 67
“Nói vậy là hễ cố nhìn xem mụ phù thủy đó ở đâu thì sinh khí sẽ bị vắt kiệt à? Lúc đó tao chỉ nhìn được vỏn vẹn vài giây thôi mà? Chỉ vì vài giây đó mà bất tỉnh nhân sự tận ba ngày sao?”
「Vỏn vẹn cái gì mà vỏn vẹn. Thân không phải là phù thủy thuần chủng mà dám tay không sử dụng ma lực, chưa lập tức biến thành bộ xương khô là may mắn lắm rồi đấy.」
“Dù vậy thì một nửa dòng máu cũng là phù thủy mà. Chỉ nhìn có chút xíu mà không tỉnh nổi ba ngày thì vô lý quá? Vậy nếu nhìn vài phút chắc thăng thiên luôn à?”
「Cần gì đến vài phút. Cỡ 30 giây thôi?」 「Không, 20 giây, 20 giây thôi.」 「Không, dù sao thì Manbang nhà ta thể lực cũng khá mà. Ta cá là 35 giây!」
「Sống không dai đến mức đó đâu」,「dù gì cũng phải trụ được tầm đó chứ」bầy mèo bắt đầu líu lo cãi nhau ỏm tỏi. Tranh cãi một hồi,
「Manbang! Nào, mau nhìn xem Alikisa đang ở đâu đi! Phải nhìn cho đến lúc chết đấy nhé!」
「Được, ta sẽ căn thời gian chuẩn xác xem mất bao lâu.」
「Lấy thời điểm tim ngừng đập hẳn làm tiêu chuẩn nhé?」
Nghe tụi nó kết luận như vậy, Isaac định giáng cho mỗi đứa một cú thật đau ―― nhưng vướng phải chiếc lồng nên không thực hiện được ý đồ, đành túm lấy chiếc lồng lắc lấy lắc để, rồi thõng vai thở dài.
Lúc đó, dưới mí mắt cậu chỉ nhìn thấy đô thành trong vỏn vẹn vài giây, nhiều lắm cũng chỉ cỡ chục giây. Thế mà đã bất tỉnh nhân sự suốt ba ngày, vậy nếu muốn cẩn thận quan sát xung quanh để xác định chính xác vị trí thì……
“……”
Isaac đang ủ rũ buông thõng hai vai, chợt bắt gặp ánh mắt của Vương tử. Dường như Vương tử nãy giờ vẫn im lặng quan sát Isaac và lũ mèo, chỉ qua vài lời lầm bầm của cậu cũng phần nào nắm bắt được tình hình.
“Với tình trạng hiện tại, e là khó mà dùng được đôi mắt đó.”
“…… Chắc là vậy rồi ạ.”
Nhìn Isaac đang sầu não thì thầm, Vương tử bèn lên tiếng hỏi.
“Ngươi là con lai sao?”
“Vâng.”
Mang dòng máu lai đâu phải là cái tội, nhưng việc không phát huy được năng lực trong hoàn cảnh hiện tại khiến Isaac bỗng cảm thấy hổ thẹn.
“Bên phía mẹ hay phía cha?”
“Mẹ tôi là phù thủy ạ.”
“Giờ thì sao?”
“Cha tôi đã qua đời, còn mẹ tôi thì chuyển đến Vương quốc Không trăng rồi ạ.”
“Từ khi nào?”
“Từ lúc tôi lên mười……”
“Nghĩa là từ đó ngươi sống một mình sao? Không có người giám hộ?”
“Vâng.”
Cứ như đang bị điều tra nhân khẩu vậy…… Isaac vừa thành thật trả lời vừa thầm nghĩ. Đúng lúc cậu bắt đầu thấy khó hiểu vì không biết mấy chuyện này liên quan gì, thì câu hỏi của Vương tử lại quay về chủ đề chính.
“Vậy đôi mắt đó, chỉ cần có đủ sinh khí thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy vị trí của phù thủy sao?”
Nghe câu hỏi ấy, Isaac khựng lại.
Dù ngày hay đêm, trăng rằm hay Đêm không trăng, lúc nào cũng nhìn thấy được phù thủy sao. Cậu cũng không rõ nữa. Isaac đưa mắt nhìn lũ mèo, nhưng chúng đang mải mê liếm láp tiếc nuối cái đĩa cạn khô từng đựng rượu vang.
“Chắc là vậy đấy ạ……”
Isaac không mấy chắc chắn lẩm bầm, rồi tĩnh tâm tập trung ý thức.
Lúc đó cảm giác ra sao nhỉ. Khi đó cậu không hề cố gắng làm gì cả, trong lúc hoảng loạn tự nhiên lại nhìn thấy.
Lúc đó trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là không được để mất dấu phù thủy. Giữa la liệt những cái xác với gương mặt thân quen, cậu chỉ mang một nỗi niềm khao khát là không thể để kẻ đó chạy thoát. Dù có phải trả giá bằng mạng sống cũng nhất định phải tìm ra――.
Thịch.
Đột nhiên trái tim đập rộn lên.
Thịch. Thịch. Mỗi nhịp đập, cảm giác như lực bơm máu càng lúc càng mạnh hơn. Hệt như có một bàn tay khổng lồ đang bóp nghẹt lấy trái tim. Cùng với đó, đôi mắt nóng rực lên, nhãn cầu nhức nhối như muốn nứt toác. Áp lực đè nén khiến dòng máu nóng như lửa dồn ứ lại nơi khóe mắt.
Bất chợt, tầm nhìn tối sầm, chao đảo, cảm giác chóng mặt ập đến.
Và đồng thời――.
“――.”
Sinh lực dường như bị rút cạn khỏi cơ thể, hệt như máu từ đỉnh đầu đến gót chân thoắt cái đã trôi tuột đi. Cảm giác đó ập đến vô cùng đột ngột và mãnh liệt. Hệt như đang chết đi trong chớp mắt.
Nếu sinh mệnh rỉ rả trôi đi như dòng nước, liệu có phải là cảm giác này chăng.
Isaac lảo đảo lùi lại một bước tựa vào tường, vô thức quờ quạng tìm thứ gì đó để bám lấy. Nhưng cũng vô ích, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống không thể chống đỡ nổi cơ thể, cậu cứ thế tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống sàn. Cố gắng không ngã lăn ra đất đã là giới hạn cuối cùng.
Không được. Chết mất.
Dừng lại.
Giữa nỗi sợ hãi đen đặc bủa vây trong khoảnh khắc, Isaac vô thức mở trừng mắt. Chớp mắt, ngay khoảnh khắc nhắm lại rồi mở ra, tầm nhìn đang tối sầm mờ mịt bỗng bừng sáng. Và thứ hiện ra ngay trước mắt cậu, là đôi đồng tử xanh biếc của Vương tử đang vươn tay về phía mình.
Vương tử chạm mắt với Isaac ㅡ nhận ra cậu đã tỉnh táo lại ㅡ liền từ từ thu tay về.
Và đến lúc đó, khi hoàn toàn quay về thực tại, Isaac mới nhận ra mình đang thở hồng hộc. Cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, cậu cúi xuống nhìn thì thấy móng tay đã nhợt nhạt, tím tái. Chắc hẳn sắc mặt cậu lúc này cũng trắng bệch y như vậy.
“Nếu tập trung thêm chút nữa, có lẽ, tôi sẽ nhìn thấy được…”
Isaac thì thào từng chữ đứt quãng. Giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi rơi ‘tí tách’. Vương tử lặng lẽ nhìn Isaac, cất lời cụt lủn: “Bỏ đi.”
“Mới dùng được một lần mà đã chết thì rắc rối lắm.”
Isaac chẳng còn sức đâu mà đáp lời, chỉ gật đầu qua loa rồi liên tục thở dốc. Chỉ trong nháy mắt đã kiệt sức đến chết đi sống lại, chỉ với chừng này thôi sao. Quả nhiên, giờ thì cậu đã hiểu tại sao mình lại nằm liệt giường suốt ba ngày. Thế này thì làm sao mà dùng được cơ chứ…
Trước vẻ mặt khó xử xen lẫn nhịp thở dốc của Isaac, Vương tử dường như cũng chìm vào suy tư. Nhưng có vẻ chưa tìm ngay ra được giải pháp nào, hắn đảo mắt dọc theo kệ sách chứa những tài liệu về phù thủy rồi lẩm bầm: “Để từ từ tính sau vậy.”
“Đứng dậy được không?”
Isaac liếc nhìn Vương tử. Thâm tâm cậu chỉ muốn cứ thế ngồi bệt xuống nghỉ ngơi, nhưng làm sao dám chứ.
Cơ thể nặng trịch như bông ngậm nước, nhưng cậu vẫn gắng gượng đứng lên được. Khi Isaac trở lại vị trí đứng gác ban đầu, Vương tử đang nhìn cậu liền hất cằm, hướng hất cằm là chỉ về phía chiếc sô pha.
Isaac đang khựng lại dò xét sắc mặt, thấy Vương tử khẽ nhíu mày và hất cằm thêm lần nữa, vội vàng đi tới sô pha và ngồi mớm vào mép ghế. Cậu cứ lo sợ không biết có đúng là hắn bảo mình ngồi sô pha hay không, tư thế lúc nào cũng căng cứng sẵn sàng bật dậy, nhưng Vương tử thấy Isaac ngồi xuống liền mở sách ra xem. Kể từ đó, dường như hắn hoàn toàn cắt đứt sự chú ý về phía này, kiểu như Isaac có nằm ườn hay lăn lộn ra đấy hắn cũng chẳng buồn liếc mắt.
Isaac cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, rồi thật chậm rãi, thật chầm chậm, buông lỏng cơ thể, cho đến khi cậu thoải mái ngả lưng vào sô pha, Vương tử ―― vẫn không dời mắt khỏi trang sách ―― bất thình lình lẩm bầm.
“Chuyển hành lý sang đây, tạm thời ở lại biệt viện đi.”
“Dạ? …… Dạ?”
Cậu hỏi lại trong vô thức, dành chút thời gian ngẫm xem mình vừa nghe thấy gì, rồi lại hỏi lại lần nữa. Ngôn từ thì hiểu đấy, nhưng nội dung thì lại chẳng lọt tai chút nào. Vương tử chỉ liếc mắt về phía Isaac, dường như thấy việc nhắc lại lần thứ hai thật phiền phức nên không nói thêm lời nào.
Ban đầu Isaac còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi bắt đầu lờ mờ nhận ra có khi mình nghe đúng rồi. Sống lưng cậu ngày càng lạnh toát.
“Ờ……, ……Đội ơn ngài vô cùng, nhưng tôi cứ như trước nay, sáng đi tối về hầu hạ ngài Kyan là được rồi……”
Câu nói đứt quãng giữa chừng vì ánh mắt đang dán vào sách kia vừa phóng thẳng về phía mình. Ánh nhìn lạnh nhạt chăm chú quan sát Isaac, chuyển sang nhìn mấy con mèo trong lồng chim một lát rồi lại dời về phía cậu.
……Phải rồi, đúng là vậy. Hiện tại ở nơi này, danh tính của cậu là con trai của phù thủy. Việc không bị tống vào ngục tối đã là một ân huệ phải đội ơn đến rơi nước mắt rồi.
“Ngày mai tôi sẽ thu dọn hành lý mang sang ngay ạ.”
“Hôm nay.”
Isaac đang ngoan ngoãn cúi gập đầu đáp lời thì cứ thế khựng lại. Phía trên đầu cậu chỉ có tiếng sột soạt lật trang sách vang lên thản nhiên như không. Isaac từ từ ngước mắt lên nhìn, nhưng ánh mắt của Vương tử vẫn dán chặt vào cuốn sách, và chỉ có vậy. Kẻ thấp cổ bé họng thì đành ngậm ngùi phục tùng
Isaac vốn là người dễ thích nghi, dù đang rũ vai ủ rũ, não bộ vẫn nhanh chóng chuyển sang chế độ nhẩm tính những hành lý cần mang theo và những vật dụng cần sắp xếp. Đúng lúc đó, giọng nói của Vương tử bất thình lình vang lên.
“Nhớ cho kỹ, đứa con lai phù thủy. Đôi mắt của ngươi là của ta, và mạng sống của ngươi cũng vậy.”
Isaac ngẩng phắt đầu lên, chạm phải ánh mắt Vương tử. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, rành rọt thốt ra từng chữ như đinh đóng cột:
“Khoảnh khắc ngươi trút hơi thở cuối cùng, phải là lúc mà ta cho phép. Nếu ngươi còn dám tự ý đâm nát tim mình như lần này, ta tuyệt đối không tha thứ.”
“……, Tôi xin khắc cốt ghi tâm.”
Isaac cúi đầu đáp lời, Vương tử nhìn cậu đăm đăm một lúc rồi từ từ dời mắt đi. Sau đó, hắn không nói thêm một lời nào nữa. Thậm chí cho đến khi cơ thể và tâm trí rã rời của Isaac lả đi, gục đầu ngủ gật trên ghế sô pha lúc nào không hay.
Cái đêm trăng rằm đẫm máu ấy, việc toàn bộ những người lưu lại Cung Byeokyeong bị tàn sát sạch sẽ chỉ trong một đêm đã tạo ra một cơn chấn động kinh hoàng. Một số lượng người khổng lồ như vậy mất mạng ngay trong vương cung, hiển nhiên kéo theo đó là một khối lượng công việc chất đống đổ dồn lên mọi ban bệ, không ít thì nhiều. Cùng lúc đó, nỗi khiếp sợ đối với phù thủy và bùa phép lan rộng trong dân chúng. Thế nhưng, có một người còn gieo rắc nỗi kinh hoàng lớn hơn thế ―― đó chính là Vương tử Kyan.
Bình thường Vương tử đã là mục tiêu của sự nể sợ và kinh hãi. Thế mà một thảm kịch lại xảy ra ngay dưới trướng hắn ―― dẫu cho đó không phải là chủ đích ―― thì nỗi khiếp đảm mà mọi người dành cho Vương tử đã bị đẩy lên đến cực điểm.
Đám người hầu mới được phân đến Cung Byeokyeong thì khỏi phải bàn. Ngay cả những người hầu cũ, những kẻ may mắn thoát chết nhờ hôm đó nghỉ phép, giờ đây cũng run lẩy bẩy không dám đối diện với Vương tử. Vẫn biết trước kia ai nấy đều sợ hắn, nhưng nỗi sợ hiện tại hoàn toàn không thể so bì.
Và sự sợ hãi đó không chỉ giới hạn ở đám người hầu hay hạ nhân. Nỗi sợ hãi thường là một cảm xúc phi lý trí. Đôi khi, nó chẳng mang hình hài cụ thể, cũng chẳng cần lý do. Dẫu cho đối tượng có là ruột thịt chung dòng máu đi chăng nữa.
***
“……, ――.”
Isaac đang khẽ chép miệng thì nhăn mặt đau đớn. Dù đã cố nuốt tiếng rên vào trong, nhưng có vẻ động tĩnh vẫn truyền ra ngoài khiến Serbero đứng cạnh phải liếc sang.
“Cậu không sao chứ?”
“……, Ờ, hông ao âu.”
Isaac thều thào bằng giọng điệu ngọng líu, rồi đưa tay che miệng, mặt mày nhăn nhó. Này này, biết rồi, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa, Serbero vội vàng xua tay can ngăn.
Isaac gật đầu, vuốt nhẹ đôi môi khô khốc rồi trút một tiếng thở dài. Môi khô nẻ thì đã đành, nhưng cái lưỡi bị dập nát tơi bời cứ không ngừng rỉ ra vị máu tanh, nhức nhối vô cùng. Nhờ phúc đó mà dù trước mắt là bàn tiệc xa hoa với muôn vàn món ăn hấp dẫn của vương thất, cậu chẳng những không ứa nước miếng mà còn thấy lợm giọng buồn nôn.
Trong đại sảnh rộng lớn, nơi các lính hộ vệ đứng gác dọc theo các bức tường, Quốc vương, Vương hậu cùng các Vương tử, Công chúa và anh em hoàng tộc đang dùng bữa trong không khí đầm ấm. Dù là vương thất, nhưng những câu chuyện trên bàn ăn của họ cũng chẳng khác dân thường là mấy: họ hàng người này mới làm gì, con cái nhà kia sinh tật, rồi đi nghỉ dưỡng ở đâu thì tuyệt vời, toàn những chuyện phiếm như vậy.
MD
Con lai nhưng chắc lai 0.05 mẹ, 0.95 bố nên mới như này. Mà khác gì hành xác đâu