Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tinder Box Novel - Chương 69

  1. Home
  2. Tinder Box Novel
  3. Chương 69
Trước
Tiếp

Vương hậu vốn đã sợ Vương tử Kyan từ lâu. Khác với tình yêu thương dành cho những vị hoàng tử, công chúa khác, bà đối xử với Kyan ―― đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra ―― đầy e dè, sợ hãi, như thể đang đối diện với một sinh vật thần thánh, hay một điềm gở. Quốc vương cũng vậy, chỉ là ông khéo giấu giếm hơn bà đôi chút.

Hơn nữa, sau thảm kịch kinh hoàng tại Cung Byeokyeong do thế lực phi nhân tính gây ra, sự sợ hãi đó càng tăng lên gấp bội. Thế nên khi Vương tử đột ngột đưa tay về phía Vương hậu, việc bà giật thót mình và đánh rơi chiếc thìa cũng là điều dễ hiểu ――.

“……”

Nhưng tiếng thìa rơi của Vương hậu như đập vỡ lớp vỏ bọc giả tạo của vương thất, sự thật mà họ cố tình lờ đi bấy lâu nay. Dù bề ngoài họ cố tỏ ra bình thản, cười nói rôm rả, nhưng sâu thẳm bên trong, tất cả đều e sợ, dè chừng Vương tử Kyan, và điều đó hiện rõ trong sự tĩnh mịch đáng sợ ấy.

Khuôn mặt tái nhợt của Vương hậu bỗng chốc trắng bệch. Bà lén nhìn Vương tử rồi vội vã cụp mắt xuống, hệt như một kẻ phạm tội bất kính đang run rẩy chờ đợi sự trừng phạt từ thần linh, chứ không phải là ánh nhìn của một người mẹ dành cho con trai.

Không ai nói một lời nào với bà, hay với Vương tử. Không một lời quở trách nhẹ nhàng, không một câu nói xoa dịu, thậm chí không một lời trách móc hay an ủi. Họ chỉ lén nhìn thái độ của Vương tử, như thể tất cả đều ngầm đồng tình với bà. Cứ như thể tất cả bọn họ và Vương tử đang đứng ở hai bờ chiến tuyến đối lập nhau.

Vương tử dừng tay, nhìn chằm chằm Vương hậu trong giây lát. Rất nhanh, hắn thản nhiên với lấy lọ muối trước mặt bà, rắc một ít vào đĩa của mình và tiếp tục dùng bữa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Haha……, hôm nay món này có vẻ hơi nhạt nhỉ.”

“Người đâu, mang ngay thìa mới lên đây.”

“Lấy chăn mỏng đến cho Vương hậu nữa. Trông sắc mặt kia……, chắc là lạnh. Dạo này trời cũng trở gió, sáng tối se lạnh rồi.”

Vài lời nói chữa cháy vội vã vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Bầu không khí ngượng ngùng dần được nới lỏng, nhưng sự xa cách xuất hiện trong tích tắc ấy đã kịp bao trùm lên vạn vật.

Bọn họ và hắn ngồi cùng một bàn tiệc, nhưng lại thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Sự thật ấy rõ ràng đến mức ――.

“Isaac? …… Cậu đau lắm à?”

Nghe Serbero thì thầm, Isaac mới nhận ra nãy giờ mình đang cắn chặt răng. Cơn đau nhức từ đầu lưỡi truyền đến khiến cậu nhăn nhó, đưa tay che miệng.

Cậu biết chứ. Cũng chẳng có gì lạ khi mọi người đều sợ hắn. Tất cả mọi người. Và bây giờ, sự sợ hãi ấy lại càng tăng lên gấp bội.

“Cậu làm việc ở Cung Byeokyeong mà toàn thấy bị thương. Mấy hôm trước còn bất tỉnh nhân sự suốt mấy ngày…… “

Serbero nhìn Isaac đầy thương hại, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Này, công việc trong cung lương bổng hậu hĩnh, ổn định thì tốt thật đấy, nhưng cứ nguy hiểm thế này thì làm sao sống thọ được. Hay là cậu cân nhắc xin nghỉ làm lính hộ vệ đi.”

“Hông ỉ ưộc âu.”

Isaac lắc đầu. Làm gì có chuyện không nghỉ được, cậu muốn nghỉ thì nghỉ thôi, Serbero thắc mắc, nhưng cậu ta không hiểu. Thân phận thực sự đã bị phơi bày, Isaac đâu thể nào thoát khỏi tay Vương tử được nữa. Nếu thoát được thì cậu đã đi từ lâu rồi,

“……”

Thực sự mình muốn đi sao……?

Để người đàn ông ấy lại một mình giữa muôn vàn con người ở đây, bị những người thân thiết nhất cô lập.

Có lẽ cậu sẽ không làm thế.

Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, một câu hỏi đi kèm cũng xuất hiện: ‘Tại sao’. Cùng lúc đó, những từ ngữ có thể dùng làm câu trả lời cũng hiện ra trong đầu.

Sự đồng cảm. Sự thương xót. Lòng trắc ẩn.

Tất cả đều không đúng, có vẻ tương tự nhưng không phải vậy. Tuy nhiên, dù không rõ lý do, dù câu trả lời chưa thực sự rõ ràng, nhưng có một điều cậu chắc chắn. Chẳng hiểu sao, cậu lại có linh cảm rằng mình sẽ không tự nguyện từ bỏ công việc phụng sự người đàn ông này.

“Trời bắt đầu trở rét rồi nhỉ.”

Vương tử đột nhiên lên tiếng khi bữa tiệc sắp kết thúc. Hắn vốn ít nói, nên một câu nói vu vơ cũng đủ khiến mọi người nín bặt và nhìn về phía hắn.

“Hahaha, đúng là mùa hè sắp qua rồi mà. Nếu con đồng ý, ta sẽ lập tức sai các pháp sư vương cung kích hoạt hệ thống sưởi trong Cung Byeokyeong…… “

Quốc vương ân cần hỏi ý Vương tử. Vương tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới quay sang Quốc vương, và thản nhiên nói.

“Con định đến sống ở biệt cung Hailyon một thời gian, xin ngài ân chuẩn.”

Sự im lặng bao trùm tuy ngắn ngủi nhưng sâu sắc.

Biệt cung Hailyon.

Một khu nghỉ dưỡng nằm ở phía Tây Nam, cách đô thành khoảng một ngày cưỡi ngựa. Nhờ địa hình thuận lợi, khí hậu nơi đây quanh năm ôn hòa, thường được giới quý tộc chọn làm nơi tránh rét. Nhưng giờ chưa đến mùa đông, Vương tử lại đột ngột thông báo muốn rời đi, lánh xa khỏi bọn họ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời, Quốc vương cũng thoáng bối rối, nhưng rồi ông hắng giọng vài tiếng và gật đầu.

“Tất nhiên rồi, con muốn đi đâu trong đất nước này mà chẳng được. Cứ làm theo ý con.”

“Đa tạ Quốc vương.”

Vương tử đáp lại cụt lủn, và câu chuyện kết thúc ở đó. Hắn thong thả uống trà sau bữa ăn, không nói thêm lời nào, còn những người khác, sau một hồi nhìn nhau, bắt đầu lên tiếng: “Hailyon là một nơi tuyệt vời.”, “Một nơi ấm áp và yên bình, thật hoàn hảo để nghỉ đông.”, ai nấy thi nhau phụ họa. “Đúng vậy, Hailyon rất tuyệt.”, Vương hậu vừa gật đầu thì thầm, chút huyết sắc mỏng manh cũng đã trở lại trên khuôn mặt trắng bệch của bà, và cả trên khuôn mặt vị vương tử ngồi đối diện.

Từ phía sau, Isaac lẳng lặng quan sát Vương tử Kyan.

Hắn vẫn nhâm nhi tách trà với vẻ mặt vô cảm, có chút tẻ nhạt, chẳng khác gì mọi ngày.

Lồng ngực cậu bỗng chùng xuống, hơi thở vô thức thở ra cũng nặng nề. Isaac nhẹ nhàng đặt tay lên ngực vuốt ve.

Không một ai trong số họ lên tiếng giữ hắn lại, không một ai tỏ vẻ tiếc nuối, cũng không một ai muốn đi cùng. Cũng chẳng có gì lạ, và cũng chẳng thể làm gì khác được. Dẫu vậy, cảm giác nặng nề đè nén trong lòng vẫn không thể xua tan, Isaac mím chặt môi chua xót.

Đúng khoảnh khắc đó, Vương tử bất ngờ quay lại, ánh mắt hai người giao nhau.

“――.”

Isaac đứng chết trân như bị cuốn vào đôi mắt xanh thẳm đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt hắn chầm chậm dò xét khuôn mặt cậu, không hiểu đang nghĩ gì.

Vương tử cứ nhìn Isaac đăm đăm như vậy. Ánh nhìn chăm chú, không kiêng dè ấy khiến những người khác cũng tò mò liếc nhìn Isaac.

Sao ngài ấy lại nhìn mình như vậy, Isaac cố giấu đi sự bối rối, chỉ biết chớp chớp mắt. Trong khi đó, Vương tử vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Isaac, từ tốn uống cạn tách trà, và chỉ thu lại ánh nhìn khi nuốt xong ngụm cuối cùng.

“Con xin phép cáo lui trước.”

Hắn để lại câu nói đó, đặt tách trà xuống và đứng dậy. Đáp lại hắn chỉ là vài tiếng chào hời hợt, lúng túng. Vương tử bước về phía cửa nơi Isaac đang đứng, dường như cố tình đi chậm lại một chút. Hắn liếc nhìn Isaac một lần nữa rồi bước qua, Isaac khựng lại vài giây rồi vội vàng chạy theo khi hắn đã đi được vài bước.

Đúng lúc đó,

―― Ta đã đoán là ngươi sẽ có vẻ mặt đó mà.

Dường như Vương tử vừa lẩm bầm điều đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, lướt qua quá nhanh nên có thể là cậu đã nghe nhầm. Isaac vuốt mặt, bước vội theo sau Vương tử.

“Sáng mai ta sẽ xuất phát đi Hailyon.”

“Dạ? Ê… uôn…… á?”

Vừa bước ra khỏi phòng tiệc, đang đi dọc hành lang, câu nói của Vương tử khiến Isaac kinh ngạc hỏi lại bằng giọng ngọng nghịu.

Cậu mới chỉ nghe về dự định đến Hailyon cách đây vài phút, vậy mà sáng mai đã xuất phát. Đi dã ngoại trong ngày người ta còn phải chuẩn bị trước mấy hôm, huống hồ là chuyến đi đến biệt cung để ở lại một thời gian dài, lại còn gấp gáp như bị ma đuổi thế này, thật sự là chuyện chưa từng thấy.

Nhưng Vương tử đâu phải kiểu người thích nói đùa hay hứa lèo, xem ra đêm nay đám người hầu sẽ phải thức trắng để chuẩn bị. Tất nhiên, Isaac cũng không ngoại lệ.

Chắc không có thời gian để sắp xếp hành lý tử tế rồi, chỉ gom những thứ thật sự cần thiết thôi. Isaac đang cố suy tính xem nên mang theo những gì, thì Vương tử đi phía trước bỗng dừng phắt lại, quay sang nhìn cậu.

Isaac cũng giật mình dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn.

“Bọn mèo đó không có khả năng chữa lành cái lưỡi sao?”

“Dạ? À……, ghắc ũg ưa ưỡc ưng ừm……, thô ông mố o mụ ó é ỡi ụi âu ạ.”

Cái kiểu phát âm ngọng nghịu, ăn uống thì khó khăn, nói chung là đủ đường bất tiện, nhưng cậu không muốn thè lưỡi ra cho bọn mèo liếm láp. Vương tử có vẻ cũng hiểu ra vấn đề, khẽ gật gù ‘À ra vậy’. Hắn im lặng một lúc rồi lẩm bầm “Chắc sẽ lâu khỏi đây.” Nghe như có chút không hài lòng, nhưng rồi hắn lại quay lưng bước đi, bóng lưng ấy che giấu mọi cảm xúc.

“Không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần gửi người báo tin trước cho Hailyon là được. Ở đó có đủ mọi thứ cần thiết rồi, cũng không cần mang theo người hầu.”

“Uậy ột ình Iện ã i a?”

Vừa nghĩ đến cảnh đám người hầu phải cuống cuồng chuẩn bị thâu đêm suốt sáng, cậu đã vội vã chạy theo Vương tử, nhưng rồi lại phải phanh gấp vì hắn đột ngột dừng bước và quay lại.

“Ngươi sẽ đi theo, phù thủy.”

“…… Dạ…… “

À đúng rồi, quên mất mình là thuốc giảm đau của hắn……, sắp đến Đêm không trăng rồi. Nghĩ đến những thứ phải chuẩn bị thâu đêm, cùng việc hủy hàng loạt lịch hẹn và công việc trong thời gian tới, Isaac thoáng thấy mệt mỏi, nhưng đành ngoan ngoãn gật đầu. Đã bị ép đi thì có phản kháng cũng vô ích. Hơn nữa,

“Uân ệnh Điện ạ.”

Isaac ngập ngừng đáp lại. Dù giọng nói có phần vụng về, ngọng nghịu, nhưng sự kiên định trong đó lại là thật. Có lẽ cậu cảm thấy thà đi theo hắn còn hơn là để hắn phải đi một mình.

Vương tử nhìn Isaac chằm chằm. Ánh mắt hắn như đang cố tìm kiếm một điều gì đó kỳ lạ trên khuôn mặt cậu. Sau một hồi lặng lẽ quan sát, hắn khẽ gật đầu, không nói lời nào. Bước chân quay đi dường như cũng chậm lại đôi chút.

***

Thời gian di chuyển một ngày là tính theo tốc độ phi ngựa của lính trạm binh thông thường. Tùy tình hình mà có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn đôi chút. Nếu là thư từ khẩn cấp thì nửa ngày là tới nơi, nhưng đối với các bậc vương tôn quý tộc đi vi hành hay nghỉ mát, họ thường vừa đi vừa thong thả ngoạn cảnh nên phải mất thêm một, hai ngày là chuyện thường tình.

Thế nên, khi lính trạm binh phi ngựa thâu đêm mang theo tin báo ‘Hôm nay Vương tử sẽ khởi hành đến biệt cung Hailyon’, người ở Hailyon chắc mẩm đã thấy sự tình quá đỗi bất ngờ. Nhưng nằm mơ họ cũng không thể ngờ rằng đoàn tùy tùng của Vương tử lại ập đến ngay trong chiều hôm đó.

Và tất nhiên, ngay cả Isaac cũng không thể lường trước được.

Dù Vương tử đã buông lời không cần người hầu hạ hay chuẩn bị đồ đạc rườm rà, nhưng thân là thành viên vương thất, đi đâu cũng không thể nào một thân một mình. Dù đã cắt giảm đến mức tối đa, vẫn phải có vài ba tên người hầu đi theo hầu hạ. Nhưng Vương tử lại chẳng buồn nán lại chờ đợi bọn họ.

Hành động rời đi Hailyon một cách chớp nhoáng, không hề báo trước, chưa đầy một ngày sau khi thông báo quyết định của Vương tử đã gây ra không ít xáo trộn trong cung điện. Không chỉ đám người hầu ở Cung Byeokyeong phải vội vã chuẩn bị, mà cả một số cơ quan hành chính cũng gặp rắc rối vì công việc bị ùn ứ, đình trệ. Thế nhưng trong bầu không khí ngột ngạt vì nỗi sợ hãi Vương tử hiện tại, cũng có không ít kẻ quyền cao chức trọng ngấm ngầm mở cờ trong bụng khi thấy hắn rời đi. Vậy nên chẳng ai dám ho he phản đối, chỉ răm rắp tuân theo mệnh lệnh.

Đám người hầu cố gắng nài nỉ Vương tử mang theo nhiều đồ đạc hơn vì đằng nào cũng sẽ ở lại Hailyon cho đến khi tiết trời chuyển lạnh, nhưng hắn vẫn giữ nguyên quyết định rời cung vào sáng sớm hôm sau. Hành trang còn gọn nhẹ hơn cả những người đi dã ngoại trong ngày, Vương tử một mình nhảy phóc lên lưng ngựa phóng thẳng về Hailyon, để lại đám người hầu tất tả thu dọn hành lý, dự định sẽ bám theo trong một hai ngày tới.

Thế là Vương tử lên đường đến biệt cung với một phong thái tinh giản chưa từng có, cùng một nhóm người tùy tùng thưa thớt ―― tạm thời chỉ có vài người hầu thiết yếu và Isaac ―― nhưng,

“……”

Tại sao mình lại lủi thủi cưỡi ngựa một thân một mình thế này……, Isaac từ nãy đến giờ vẫn cứ trăn trở với câu hỏi đó.

Mới mười, hai mươi phút trước, cậu còn lờ mờ thấy cái đuôi ngựa của Vương tử phía xa xa, vậy mà giờ đã biến mất tăm. Đám người hầu lóc cóc chạy theo sau cũng đã không thấy từ đời thuở nào.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 69"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Bình luận

  1. Ilay đẹp trai khen sướng mồm

    Ai dịch cho t đi=))

    16 Tháng 8, 2026 at 1:15 chiều
    Trả lời

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025
Phạm Luật Novel
Phạm Luật Novel
10 Tháng 8, 2026
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025
Cơ Hội Tái Sinh Novel
Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team