Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 64
Chương 64
“Thổi bụng là cái gì nữa?”
Han Donhee bảo tự vào phòng chat nhóm mà xem rồi lại dùng gậy đập orc.
[Kang San: Nghe nói đây là tin mới về anh Cahaya.]
[Kang San: (link)]
Seowoon bấm vào đường dẫn Kang San gửi.
[Tiêu đề: Vào ngắm bé cún Vãng Sinh Chủng cấp tối thượng nhà tôi đi.
Ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh……]
Liên tiếp là ảnh một con chó lai lông trắng, hai chân trước pha chút nâu. Dễ thương thì có dễ thương, nhưng Cahaya đâu biến thành chó, thế này mà gọi là tin mới gì? Seowoon kéo nhanh xuống dưới.
[Đang dắt chó đi dạo ở công viên gần nhà thì có người nhìn thấy nó rồi chạy hộc tốc tới. Ban đầu đội mũ thấp nên tôi không nhận ra ai. Đừng sốc nhé, là Cahaya của Đọa Thiên. Anh ta áp mặt vào bụng chó nhà tôi thổi một cái rồi chạy mất……]
Toàn chuyện nhảm nhí, Seowoon lập tức bấm quay lại.
Ngoài ra còn vài lời kể khác nói đã nhìn thấy Cahaya, mà chuyện thổi bụng chó còn thuộc dạng bình thường. Có người đang ăn thạch môi thì hắn tự nhiên xuất hiện đứng nhìn chằm chằm, có người đi câu biển vừa bắt được cá thì bị hắn tùy tiện thả cá trở lại. Những “tin mới” Kang San gửi toàn là những chuyện kỳ quặc đến khó tin.
Có vẻ vụ Phó bang chủ biến mất từng gây cú sốc quá lớn, cả phòng chat giờ trở nên ám ảnh với việc tìm Cahaya.
Phần lớn nghe như tin bịa, nhưng đội luật sư dường như không can thiệp tới mức này. Nếu có người bôi nhọ hoặc tung tin giả gây hại tới thành viên Đọa Thiên, đội pháp lý thường lập tức ra tay xử lý.
Có lẽ cũng vì những chuyện Han Donhee từng làm sau khi Seonghee chết.
“Mỹ nhân ngư, ông chú Gwanwoong bao giờ tới?”
“Hẹn hai giờ nên chắc sắp rồi.”
Nhân vật của Han Donhee đang cầm gậy đánh orc bị giết, cậu ta lập tức bảo chán rồi tắt game.
“Thật sự không định tuyển anh Jigeon à?”
“Anh ta có bảo hay cứ duy trì quan hệ kiểu liên minh.”
“Cứ tuyển đi? Vì đánh nhau với Cahaya nên không tuyển đúng không?”
“Đến lý do đánh nhau còn chưa biết. Ít nhất cũng phải nghe phía Cahaya nói đã chứ?”
“Nghe bảo anh Jigeon cũng xin lỗi rồi mà.”
“Xin lỗi thì nhất định phải chấp nhận à?”
Han Donhee nheo mắt.
“Nếu tôi đánh nhau với anh Jigeon, cậu cũng đứng về phía tôi như thế chứ?”
“Ừ.”
Seowoon trả lời ngay không cần lấy hơi.
“Okay, vậy qua.”
Cốc cốc.
Có người gõ cửa phòng họp đang đóng.
Phòng họp có ở mỗi tầng chẵn, nhưng khi gặp bang hội khác họ thường dùng tầng một. Từ tầng hai trở lên ai cũng nói là để bảo mật, nhưng thật ra cũng chẳng có bí mật ghê gớm gì.
Người ló mặt vào phòng họp tầng một là một phụ nữ lớn tuổi phụ trách sảnh. Trước đây bà từng là quản lý một khách sạn gần Mapo, nhưng khách sạn bị phá hủy vì biến chủng xuất hiện trên sông Hàn nên bà mất việc. Đúng lúc Đọa Thiên đang tìm người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ trụ sở, từ đó hai bên bắt đầu làm việc với nhau.
“Người của bang hội Ngũ Tinh vừa tới.”
Không có quy định đồng phục, nhưng bà vẫn luôn mặc vest giống hệt thời còn làm khách sạn.
“Quản lý à, không lẽ ông chú đó còn bắt bọn tôi phải tự ra đón?”
“Là khách mà?”
Bà cười đậm như muốn nói Han Donhee, giữ lễ độ đi.
“Mẹ kiếp, phiền thật.”
Han Donhee vò tóc rồi đứng dậy.
Seowoon vốn đã định ra đón từ đầu nên đi trước dọc hành lang.
Trong sảnh, Lee Gwanwoong đang chắp tay sau lưng quan sát nội thất. Bên cạnh anh ta còn có Searcher Kim Seogyeong.
“Anh tới rồi à?”
Seowoon khoác lên nụ cười rồi bước tới Lee Gwanwoong. Bàn tay cậu đưa ra định bắt liền bị bàn tay to như nắp nồi của anh ta nắm chặt.
“Phó bang chủ Seowoon! Lâu lắm rồi, vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, tôi vẫn khỏe. Searcher Kim Seogyeong, tôi cũng nghe rất nhiều về anh.”
“Tôi cũng vậy. Rất vui được gặp.”
Kim Seogyeong chìa tay định bắt, nhưng Lee Gwanwoong vẫn chưa chịu buông tay Seowoon đang lắc tới lắc lui. Cậu đành dùng tay còn lại bắt tay Kim Seogyeong.
Thấy Seowoon chào hai bên bằng cả hai tay, Han Donhee phía sau cười “khặc khặc”.
“Donhee, cậu vẫn nhẹ dạ như xưa nhỉ.”
Bình thường Han Donhee chắc đã bật lại, nhưng có vẻ không muốn dây dưa với Lee Gwanwoong nên im lặng.
Lee Gwanwoong khoảng giữa bốn mươi, vốn xuất thân sĩ quan quân đội. Đó cũng là một trong những lý do Seowoon thấy bang hội Ngũ Tinh — thế lực nắm nhiều quyền tại cổng — khá khó đối phó. Những người sáng lập Ngũ Tinh đều xuất thân quân đội, kỷ luật nội bộ cực kỳ chặt chẽ. Mỗi lần gặp Seowoon, họ thường xuyên buông vài câu đầy hàm ý về Đọa Thiên quá tự do phóng túng.
“Chúng ta vào trong chứ?”
Seowoon vẫn cười, rút bàn tay đã tê ra.
Han Donhee đan hai tay sau đầu đi trước, những người còn lại theo sau.
Đến phòng họp ngồi quanh bàn tròn, quản lý cùng một nhân viên khác lập tức làm việc nhịp nhàng. Đồ uống và bánh trái theo đúng sở thích từng người được bày ra, khiến căn phòng trông rất ra dáng một buổi họp chính thức.
“Bang chủ vẫn chưa về sao?”
“Tôi nghe nói ngài ấy sẽ sớm quay lại.”
Chuyện bang chủ Đọa Thiên ra nước ngoài vì tang gia ai cũng biết.
Seowoon tuyệt đối không nhắc tới tiến độ tang lễ. Tuy người đã mất là người bình thường, nhưng để bên ngoài biết bang chủ sẽ vắng mặt lâu cũng không có lợi gì.
Lee Gwanwoong cầm tách trà lên khiến chiếc cốc bình thường trông như đồ chơi thu nhỏ trong tay. Anh ta nhấp một ngụm hồng trà, ánh mắt đầy phức tạp.
Thế là Seowoon mở lời trước.
“Anh Lee Gwanwoong, chắc tai tôi cũng chưa hỏng nên gần đây nghe được vài lời đồn.”
Cậu không muốn phí thời gian thăm dò đối phương bằng những lời vô nghĩa. Đặc biệt lúc này, chuyện tìm tung tích Cahaya mới là ưu tiên hàng đầu.
Khoảng trống hắn để lại lớn đến mức Seowoon còn tự hỏi trước kia mình đã sống tách khỏi hắn kiểu gì.
“Ừ, lời đồn gì?”
“Yeon Gaesomun.”
(*Một vị tướng nổi tiếng của Cao Câu Ly (Goguryeo). Đây là cách chơi chữ của Han Donhee vì chữ ‘Somun’ trong tiếng Hàn nghĩa là ‘tin đồn’.)
Han Donhee ngồi bên chen vào chơi chữ.
Seowoon nghiến răng nói.
“Còn làm thế nữa là chết.”
Kim Seogyeong không biết thấy gì buồn cười mà mím môi, siết chặt đùi để nhịn.
“Nghe nói các vị định dùng Đông Nam làm khu vực quản lý Vãng Sinh Chủng hạ cấp.”
“Không phải lời đồn. Là thật.”
Thái độ đường đường chính chính khiến mặt Seowoon cũng lạnh xuống.
“Tôi không biết toàn bộ quy tắc liên minh đặt ra, nhưng ít nhất cũng biết các bang hội không được xâm phạm khu vực của nhau. Nếu vẫn muốn làm vậy, tôi chỉ có thể hiểu là các vị muốn chiến tranh toàn diện.”
“Cậu có biết Đọa Thiên chiếm Đông Nam bằng cách nào không?”
Seowoon lập tức nhìn Han Donhee.
Không biết mà?
Han Donhee nhún vai rồi tránh mắt.
“Ban đầu Đông Nam được để trống vì chúng tôi thống nhất rằng không bang hội nào sở hữu. Narakga có những Vãng Sinh Chủng quá tự do, không thể quản nổi, nên định tập trung họ sang đó. Nhưng trong thời gian phó bang chủ vắng mặt, Đọa Thiên săn sạch biến chủng khắp Narakga không cần biết khu vực nào. Chỉ riêng Cahaya với Han Donhee đây, một ngày chạy khắp các vùng săn biến chủng cũng đủ kiếm không biết bao nhiêu Vũ Quang Thạch. Cuối cùng chúng tôi đành miễn cưỡng giao Đông Nam cho Đọa Thiên.”
Có vẻ Lee Gwanwoong đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tới, nói một mạch khiến Seowoon khó phản bác.
“Dù lý do là gì thì hiện giờ Đông Nam vẫn thuộc Đọa Thiên, không phải sao?”
“Xem cái này.”
Lee Gwanwoong lấy một tờ giấy từ túi sau.
Anh ta mở tờ giấy gấp ra, trên đó là thỏa thuận liên minh đóng dấu của các bang hội, sau đó dùng ngón tay thô ráp chỉ vào điều khoản cuối cùng.
[Bang hội có dưới 10 thành viên không được sở hữu bất kỳ khu vực nào tại Narakga.]
“Quy tắc này vốn đã tồn tại từ trước?”
“Nếu tôi nói đúng vậy, phó bang chủ có tin không?”
“Không.”
<Xin lỗi “bậc thầy nghi ngờ Cha Seowoon chuột chù voi”, nhưng cái đó là thật.>
“Dĩ nhiên đứng trên lập trường phó bang chủ thì nghĩ vậy cũng dễ hiểu.”
Seowoon suýt đỏ mặt, vội uống nước trái cây lạnh để hạ nhiệt.
“Trước mắt tôi sẽ tin lời ngài. Vậy tại sao các vị lại phá quy tắc này rồi giao Đông Nam cho Đọa Thiên?”
“Giao cái gì? Bị cướp đấy, bị cướp. Không đưa cho một khu thì bọn họ dọa sẽ đi khắp nơi gây chuyện, chúng tôi còn làm được gì?”
Lee Gwanwoong ngược lại còn nổi nóng.
“Giờ phó bang chủ cũng trở lại, chắc kỷ luật đã ổn định hơn, nên chúng tôi định đưa mọi thứ về đúng trật tự.”
Nhìn Han Donhee chẳng nói nổi câu nào, có vẻ phần lớn lời Lee Gwanwoong là thật.
“Thật ra…… chúng tôi từng định cứ để Đông Nam cho Đọa Thiên, hai bên đều thoải mái hơn. Nhưng như cậu biết, gần đây bắt đầu xuất hiện người tái thức tỉnh trong số hạ cấp, thậm chí còn có Searcher. Tôi cũng tin lời Seogyeong rằng chẳng bao lâu nữa biến chủng sẽ xuất hiện ở nước ngoài.”
Messenger làm gì vậy? Cái đó thật không? Sao chưa chịu ra?
Seowoon có niệm tới đâu Messenger cũng không ho he gì.
“Nếu trong số hạ cấp lại xuất hiện Searcher khác, ít nhất chúng tôi phải có khả năng lôi kéo họ về phía mình chứ? Đừng nói chia cho từng khu vực quản lý, chúng tôi định ngăn hẳn những trung thượng cấp hiếu chiến vào Đông Nam, chỉ tập trung hạ cấp ở một nơi rồi bảo vệ.”
Nói thẳng ra, Lee Gwanwoong đang định kéo toàn bộ Searcher xuất hiện sau này vào liên minh.
Kim Seogyeong, người nói biến chủng sẽ xuất hiện cả ở nước ngoài, hiện chỉ có thể biết vị trí và thời gian đại khái. Càng nhiều Searcher thì thông tin càng chính xác, Seowoon không phải không hiểu.
Nhưng chẳng phải tham quá sao?
Độc chiếm Searcher, nói cách khác, chính là độc chiếm thông tin.
“Ý là nuôi nhốt?”
Han Donhee từ nãy vẫn im lặng bỗng cười khẩy.
“Còn hơn bỏ mặc. Ít nhất họ sẽ không chết đói.”
Đúng lúc ấy—
RẦM!
Cửa phòng bị đá bật dữ dội khiến tất cả đồng loạt đứng dậy.
Seowoon ngồi quay lưng về phía cửa nên quay lại chậm nhất, nhưng trước khi nhìn thấy người vừa tới, cậu đã thấy biểu cảm Lee Gwanwoong và Kim Seogyeong ở đối diện trước.
Cả hai đều kinh ngạc đến mức luống cuống.
Seowoon nhìn sang rồi cũng há miệng.
Cahaya đang đứng ở cửa, toàn thân dính đầy một thứ chất lỏng đỏ sẫm.
“Điên rồi!”
Seowoon lập tức lao tới giữ lấy cánh tay Cahaya. Chạm vào mới nhận ra chất lỏng dính nhớp trên người hắn có vẻ không phải máu người.
“Này! Thằng khốn! Biến mất làm người ta lo chết đi được! Có bị thương ở đâu không?!”
Cahaya mất sức, khẽ tựa trán lên vai Seowoon.
Seowoon cố đứng vững để không bị sức nặng của hắn đẩy lùi, nhưng cuối cùng vẫn phải lùi mấy bước.
“Mẹ kiếp……”
Hơi thở nóng hổi của Cahaya phả lên vai cậu cùng tiếng lẩm bẩm.
“Hóa ra chỉ có cậu mới khiến tôi muốn hôn đến phát điên.”
Cahaya bắt đầu khuỵu xuống khiến Seowoon suýt ngã theo, những người còn lại lập tức lao tới đỡ.